Meet The Author

NGUYEN DUY HUE

03/06/1952

Hà Nội, Việt nam.

author

Tản mạn chuyện vùng cao

Leave a Comment

 Tản mạn chuyện vùng cao

Tuần áp tết tôi trọ ở một ngôi nhà sàn của người Thái dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn. Trời rét đậm. Đêm càng rét. Gần sáng thức giấc, không thể nào ngủ được tiếp. Bỗng thèm một bếp lửa như năm nào, nhưng ngôi nhà sàn này là homestay. Chắc chắn người ta không đốt củi sưởi.
Nhớ tới ngôi nhà sàn đầu tiên được tá túc trong thời gian huấn luyện đi B (đi Nam chiến đấu trong thời kỳ chống Mỹ). Năm ấy trời cũng rất rét. Mấy anh em đồng đội đắp chung chăn nhưng vẫn giá lạnh không sao ngủ được. Sàn ngôi nhà sàn rải bằng những mảnh vầu chẻ nhỏ trống huếch. Gió bấc thổi thốc từ dưới lên, nằm ngửa, nằm nghiêng đều buốt như có kim châm vào da thịt. Tôi phải ngồi dậy, định tìm kiếm thứ gì đó quấn quanh người.
Anh Luồn, chủ nhà đang ngồi trầm ngâm bên bếp lửa. Tôi đứng dậy, rón rén đến bên cạnh. Anh thầm thì: “Chú không ngủ được à”. Tôi trả lời: “Vâng, rét quá anh”.
Anh chất thêm một khúc củi to vào bếp, bỏ mấy củ sắn lên đống than hồng, giọng nhỏ nhẹ “Ăn cho ấm bụng. Uống chén trà. Chú cứ nằm cạnh bếp lửa may ra ngủ được. Mai còn ra thao trường”.
Từ hôm được phân đến ở nhà anh Luồn, tôi thấy ngày đêm bếp lửa không bao giờ tắt. Nếu không đun nấu, vợ chồng anh thường ủ than dưới lớp tro. Lửa than âm ỉ, chỉ cần thổi nhẹ là lửa bùng lên. Phía trên bếp có một giá gác để lương thực, thực phẩm như ngô, sắn, lúa, thịt, ếch…
Hôm đầu đón nhận bộ đội, anh chị thân tình tiếp khách ở gian bếp, thết đãi xôi nếp cẩm cùng thịt gà nướng cũng ở bên bếp. Có lẽ phong tục của người Mường là như vậy. Ngày lễ tết, anh em họ hàng cùng gia đình quây quần quanh bếp lửa ấm áp ăn uống, chuyện trò… Phong tục này thể hiện truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết thân thiện và hiếu khách của người Mường.
Đêm đó, tôi nghe anh kể rất nhiều chuyện về người Mường. Chuyện ngày xửa ngày xưa đến chuyện hiện tại, kể cả chuyện ma xó, chuyện mo chài. Tôi lắng nghe và cứ nhìn lửa cháy bập bùng tới gần sáng.
Hơi lửa ấm nồng nàn. Mùi sắn nướng thơm lừng. Lần đầu tiên trong đời tôi được ăn sắn nướng, cũng giống như lần đầu tiên được ăn xôi nếp cẩm, thịt gà nướng. Thơm ngon, bùi ngậy, lại vừa beo béo vừa pha chút khen khét rất đặc trưng. Những món ăn này như được kết tinh từ sản vật của rừng núi cùng với cái gì đó huyền bí ở trong gian bếp lửa của ngôi nhà sàn. Người ta chỉ có thể cảm nhận, thẩm thấu bằng xúc giác, mùi vị, từ miệng đến cổ, bụng ở cái tuổi đôi mươi, khó mà diễn tả thành lời. Thật tuyệt diệu! Từ nhỏ đến tới gian đó, thậm chí cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ tôi có cảm giác ngon miệng đến như vậy.
So với cuộc sống lam lũ, đói nghèo ở quê tôi trong những năm tháng Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại: làng mạc, đồng ruộng bị bom đạn cày xới, mất mùa liên miên; người Mường ở nơi đây có cuộc sống bình yên và sung túc hơn ở quê tôi nhiều.
Chủ nhật nào chúng tôi cũng theo anh chị Luồn lên nương. Anh chị có 3 nương rẫy riêng trồng sắn (những ngày trong tuần anh chị vẫn đi làm ở hợp tác xã). Có nương sắn 3 năm chưa dỡ, anh chị dỡ đem về chỉ để cho lợn, gà ăn. Chúng tôi thường nhổ những khóm sắn khoảng một năm tuổi, chỉ cần nhấc gốc khỏi lớp đất đồi tơi xốp là có hàng chục củ to lông lốc đem về ăn cả tuần. Ngày lễ lạt, chị gọi đàn gà hàng trăm con về ăn thêm ngô, sắn. Anh lấy chiếc nỏ ở góc nhà, đưa cho chúng tôi: “Các chú thích ăn con nào thì bắn con ấy”...
40 năm sau tôi mới có dịp trở về thăm bản Mường. Ngôi nhà sàn của anh chị vẫn như ngày nào, nhưng người xưa thì đã lọm khọm, già nua. Chúng tôi ôm nhau vui mừng khôn xiết. Điều tôi bất ngờ nhất là anh chị có tới 10 người con, 9 trai, một gái.
Cuộc sống của vợ chồng và các con anh gặp nhiều khó khăn. Chín người con trai đã lập gia đình (cháu gái lấy chồng ở thôn bên cạnh) cùng vợ chồng anh chị vẫn chỉ có 3 nương rẫy như hồi chúng tôi ở, cộng thêm dăm sào ruộng trồng lúa nước và một vạt rừng trồng cây công nghiệp. Mang tiếng nơi rừng núi nhưng nhà cửa chia nhau ở san sát như nông thôn dưới xuôi. Không còn những mảnh vườn thoáng đãng cây cối sum suê cùng với đàn đàn gà hàng trăm con lớn nhỏ như thuở nào. Không còn những chuồng lợn chần chẫn hàng chục con như thuở nào. Những khu rừng tre nứa, lim táu ẩm ướt bạt ngàn thuở nào giờ chỉ trồng rặt một loại keo. Dễ dàng nhận thấy cái đại gia đình lớn của anh chị bấy giờ nghèo và phúc tạp hơn thuở trước rất nhiều.
Anh buồn rầu nói với tôi: “Chung quy cũng chỉ vì quá đông con. Trình độ văn hóa không có”. Anh em bộ đội xưa đóng quân tại nhà anh trước và sau lứa chúng tôi về thăm gia đình đã xin cho mấy cháu đi làm bảo vệ, làm phu hồ và việc vặt ở dưới xuôi, nhưng vẫn còn 2 cháu chưa có công ăn việc làm. Các cháu nói với tôi: “Chúng cháu có thể đi làm, làm bất cứ việc gì ở dưới xuôi cũng được”...
Không hiểu sao một tuần lễ ở Mù Cang Chải thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến anh chị Luồn; nhớ đến những đêm bên bếp lửa; nhớ đến xôi nếp cẩm, thịt gà nướng; nhớ đến những ngày đi dỡ sắn; nhớ đến cả những chiều trên sườn non đỉnh núi, nước mắt lưng tròng vì nhớ nhà, anh chị thường tâm sự, an ủi, chuyện trò để tôi khuây khỏa. Bây giờ thì anh chị đã đi đến một nơi rất xa rồi.
Các cụ thường nói “Một đêm nằm, một năm ở”. Tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi với anh chị vì không giúp được gì cho các cháu. Tôi nhớ mình đã viết mấy dòng thơ tâm sự sau lần đi chơi hồ núi Cốc, Thái Nguyên: “Lên rừng chợt nhớ anh/ Để thẹn lòng nghe chuyện tình núi Cốc/ Mây trắng lững lờ bay núi non đơn độc/ Soi xuống dòng Công nước mắt vẹn thủy chung/ Hồ biếc mênh mông tắm ánh nắng hồng/ Mặt nước dưới cầu xôn xao gọi sóng/ Sương giăng tím đồi sim còn đọng/ Một lá thuyền trôi dòng nước về xuôi/ Bản vắng xa xôi nằm bến chân đồi/ Ngọn khói lam chiều lơ thơ xóm vắng/ Chuyện ngày xưa nghe thanh âm im lặng/ Lời hứa nào theo ngày tháng dần phai/ Chỉ dòng Công trong vẫn tìm bến miệt mài/ Để mãi ngàn năm dệt nên huyền thoại/ Khuất phương trời quê anh xa ngái/ Một chút muộn mằn day dứt với tình ai!”
Tất cả những người con của anh Luồn đã bỏ quê xuống miền xuôi làm thuê. Tôi được biết hầu hết thanh niên, trai tráng ở bản Mường nơi chúng tôi đóng quân đã không thể sống được trên vùng đất mà tổ tiên họ đã bao đời gây dựng. Họ để lại vợ con làm lụng nương rẫy, ly hương đi làm thuê cho người Kinh, những người anh em cùng một cội nguồn. Cuộc sống mà một thời tôi đã từng mơ ước giờ đây đã trở thành chuyện dĩ vãng. Phải chăng đây là quy luật nhất thể hóa nền kinh tế. Quốc gia hóa, toàn cầu hóa thì ra là như vậy?
Mặc dầu trời vẫn còn sớm, tôi mặc áo ấm, xỏ giày đi dạo quanh bản người Thái. Mấy chục nóc nhà sàn xinh xắn nằm thoai thoải, nép mình dưới chân núi bên cạnh con suối, trông xuống một thung lũng, một cánh đồng khá rộng. Những ngôi nhà sàn ở bản này đều từa tựa như những ngôi nhà sàn của người Mường, chỉ khác nó là một homestay. Sàn nhà sàn lát bằng gỗ, tiện nghi sang trọng. Nhà nào nhà nấy đèn hoa nhấp nháy suốt đêm. Thậm chí nhiều nhà có cả vườn tiểu cảnh, ô tô và những chậu lan hàng chục triệu đồng.
Thị trấn Mù Cang Chải và bản Thái này đang thay da đổi thịt nhờ chương trình đầu tư du lịch của Trung ương và tỉnh Yên Bái. Theo quy hoạch đã được các cấp phê duyệt, Mù Cang Chải trong tương lai sẽ trở thành một Sa Pa mới của núi rừng Tây Bắc, một khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, khu du lịch mạo hiểm, khu du lịch trải nghiệm dù lượn, máy bay trực thăng kết nối nhiều khu vực của Tây Bắc. Khu du lịch nguyên sơ này cùng với những con đèo và ruộng bậc thang đẹp nhất Việt Nam, được CNN travel năm 2020 bình chọn là một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh.
Tôi tin vào tương lai khu thương mại dịch vụ du lịch, khu nông lâm nghiệp công nghệ cao Mù Cang Chải. Thực tế Mù Cang Chải đã và đang hiện thực một phần giấc mơ cất cánh. Thị trấn và bản người Thái tôi ở sầm uất chẳng kém gì ở các trung tâm thương mại dưới xuôi. Nhưng liệu rằng 91% người dân tộc Mông nghèo khó nơi đây có được hưởng lợi từ chương trình này hay chỉ dành cho người Kinh, người Thái hoặc những người ở những nơi khác đổ về đây giống như ở một số trung tâm du lịch trên đất nước hình chữ S này?
Ra khỏi làng, dọc theo con đường nhựa xuyên qua cánh đồng, hai bên lề đường người ta trồng hàng hoa “ngũ sắc” nở như đơm hoa. Thỉnh thoảng một khóm đào bích, đào phai hoa nở ửng hồng trong sương sớm. Từng đàn cò trắng chấp chới bay về, sà xuống ruộng nước kiếm ăn. Trên không từng đàn chim nhạn xập xòe chao liệng như thoi bay giao hòa giữa trời đất. Tất cả như báo hiệu mùa xuân đã về với vùng sơn cước.
Tôi bắt gặp từng tốp phụ nữ người Mông từ trên núi xuống. Họ tập trung thành từng nhóm nhỏ, già có, trẻ có tản mát khắp cánh đồng. Buổi sớm trời giá buốt nhưng đa số vẫn ăn mặc trang phục áo váy truyền thống dân tộc sặc sỡ, rất đặc trưng bởi những đường nét hoa văn và chất liệu mềm mại bằng vải lanh. Tôi hỏi các bà, các chị sao đi làm sớm vậy. Nhiều người không biết nói tiếng Kinh, chỉ lắc đầu. Tôi hỏi người ít tuổi hơn và được biết mọi người thường đi làm ruộng vào giờ này, dù trời rét hay không. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Thế người Mông có ruộng ở cánh đồng này à”. Họ lắc đầu: “Đi làm thuê cho người Thái”.
Tôi chợt hiểu. Người Thái ở bản này nhà nào cũng có thu nhập từ du lịch. Họ không còn làm ruộng mà thuê người Mông làm, cũng giống như người Mường anh em bộ đội chúng tôi giới thiệu đi làm thuê cho người Kinh ở dưới xuôi. Nói đã diễn ra một quá trình phân tầng dân tộc thì không đúng, vì Đảng và Nhà nước cực kỳ quan tâm tới chính sách dân tộc, sự bình đẳng dân tộc. Nhưng có một thực tế là thanh niên ở cả bản mường chúng tôi ở năm nào phần lớn đều bỏ quê đi làm thuê; gần 4,5% người Kinh ở thị trấn Mù Cang Chải mở cửa hàng, xây khách sạn và gần 5% người Thái ở chân núi xung quanh thị trấn “làm homestay” giàu có, trở thành những ông chủ thuê người Mông làm đủ mọi công việc là một thực tế mà ai cũng nhìn thấy.
Tôi nghĩ chương trình xây dựng Mù Cang Chải trở thành Khu Thương mại dịch vụ Du lịch là công việc các cấp cần phải nhanh chóng hoàn thành. Nhưng nó chẳng có nghĩa gì khi 91% người Mông cùng 13 dân tộc thiểu số khác, chủ nhân của vùng đất này, vùng đất mà tổ tiên họ đã để lại từ bao đời nay lại trở thành nguồn lao động đơn giản, những người đi làm thuê cho những tộc người khác. Phải giải bài toán này như thế nào? Phía trước là cả một chặng đường đầy gian nan và thách thức!
Read More

Trường phổ thông ở Mù Cang Chải

Leave a Comment

 Trường phổ thông cơ sở ở Mù Cang Chải

Nhóm chúng tôi lần lượt đi đến 3 trường phổ thông cơ sở dân tộc bán trú: Mồ Dề, Dế Xu Phình và La Pán Tẩn thuộc huyện Mù Cang Chải. Mỗi người trong nhóm làm một nhiệm vụ cụ thể. Người thì làm việc với ban giám hiệu, người thì dự giờ, người thì tham gia tổ chức sự kiện giao lưu với học sinh…
Chúng tôi hăm hở theo xe vượt “dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm”. Người sợ độ cao, say xe không dám nhìn những “cồn mây” bên ngoài dù nắng đã ửng hồng. 2 chiếc xe con 4 chỗ ngồi hun hút đưa đón đoàn tới mấy điểm trường cùng một lúc. Mỗi địa điểm cách nhau khoảng 30 km (xe 16 chỗ trở lên không đi được vì đường núi rất hẹp) nên chúng tôi thường phải đi sớm để điểm cuối đến đúng thời gian. Chính vì vậy nhóm ở điểm đầu thường đến sớm khoảng 1,5 giờ. Do điều kiện hoàn cảnh như vậy nên chúng tôi có thời gian làm việc với hiệu trưởng, hiệu phó và tham gia làm nhiều nhiệm vụ khác trong nhóm.
Cả 3 trường phổ thông cơ sở: Mồ Dề, Dế Xu Phình và La Pán Tẩn đều là trường liên cấp, từ lớp 1 đến lớp 9, giống như trường phổ thông cơ sở ở Hà Nội vào những năm 1980. Chúng tôi được biết, theo đề án phát triển giáo dục, phải đến năm 2030 huyện MCC mới tách riêng các cấp học.
Nhà học sinh ở rất xa, cũng như hầu hết các trường trong huyện, cả 3 trường đều tổ chức cho học sinh ở nội trú. Mặc dầu gọi là trường bán trú nhưng các thầy cô ở đây phải chăm sóc học sinh cả ngày lẫn đêm, từ chiều chủ nhật đến chiều thứ sáu. Không có lực lượng quản lý học sinh bán trú ngoài giờ học như ở Hà Nội.
Học sinh dân tộc các trường bán trú trên địa bàn huyện MCC đều được cấp 15 kg gạo và được hưởng 40% tiền trợ cấp theo lương cơ bản của công chức hành chính để ăn uống. Quần áo, giày dép, đồ dùng học tập phần nhiều được các tổ chức từ thiện trên khắp đất nước giúp đỡ. Các em học sinh không phải đóng góp bất kỳ một khoản tiền nào.
Chúng tôi đến thăm nhà nội trú, bếp ăn, khẩu phần ăn của học sinh. Nhìn chung giống như những khu nội trú của học sinh ở dưới xuôi: rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Bữa ăn tuy không bằng học sinh ở Hà Nội nhưng có thịt, trứng, đậu, rau đủ các loại.
Chúng tôi biết ở nhà các em chỉ ăn món ăn truyền thống mèn mén. Đồng bào dân tộc Mông lấy ngô là nguyên liệu chính để làm mèn mén. Ngô được xay tay bằng cối đá thành bột mịn rồi nhào với nước, hấp chín. Sang hơn thì trộn thêm bột gạo nếp, ăn cùng với rau rừng, ớt nướng trộn muối. Học sinh ở dưới xuôi nếu ăn một bữa thì có thể được. Chắc bữa thứ hai thì nuốt không trôi.
Sáng sớm khoảng 6h các em dậy tập thể dục, thể thao, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi lên lớp. Hết giờ học sáng thì ăn trưa, ngủ trưa. Cuối buổi học chiều ăn tối. 7h30 lên lớp học đến 9h30 về phòng ngủ. Kỷ luật học tập sinh hoạt giống như ở trong quân đội.
Người Mông ở MCC sinh sống rải rác, chênh vênh trên những sườn núi cao. Nhà cửa nhỏ hẹp quây bằng những tấm gỗ ghép. Mái lợp thường là pro xi măng hay tấm tôn trống trải. Mùa đông khí hậu lạnh. Độ dốc núi lớn. Đất trồng trọt canh tác rất hạn chế. Đường xá đi lại cực kỳ khó khăn (chỉ có thể đi bộ). Đa số người Mông nghèo và rất nghèo. Nếu phải đóng góp dù rất nhỏ thì họ cũng cho con nghỉ học.
Học sinh tiểu học ở đây không được học, hoặc học không đầy đủ ngoại ngữ, tin học và sắp tới là STEM. Nguyên nhân là không có giáo viên. Tỉnh Yên Bái có điều giáo viên miền xuôi lên dạy học ở MCC nhưng “thường là mất hút”. Rất ít người trụ lại vùng đất này. Khoảng trống kiến thức so với học sinh miền xuôi là điều đương nhiên.
Tập đoàn EQuest phủ kín ngoại ngữ cho khối 1 và khối 3 toàn huyện trong 5 năm, có thể nói đó là một cố gắng rất lớn, được huyện và ngành giáo dục MCC nhiệt thành tiếp nhận. Nhiều tín hiệu tích cực từ các nhà trường, giáo viên và học sinh. Nhưng khó khăn phía trước còn rất nhiều. Đành rằng có bài giảng số và có giáo viên EQuest dạy trực tuyến, nhưng nhiều giáo viên tiểu học MCC đứng lớp trực tiếp chưa thành thạo công nghệ, chưa nắm được hình thức dạy học kết hợp để “đồng giảng dạy”, không có vốn tiếng Anh cơ bản như giáo viên ở dưới xuôi, không nắm được được các em học sinh phát âm đúng hay sai để chuyển từ từ này sang từ khác… Phòng giáo dục MCC và EQuest đã tiến hành họp để giải quyết bài toán này.
Chúng tôi tin chỉ có chuyển đổi số mới giúp cho MCC nhanh chóng khỏa lấp khoảng trống môn học, khoảng trống kiến thức giữa miền núi và miền xuôi. Khi giáo viên, học sinh MCC sử dụng được bài giảng số tiếng Anh của EQuest thì họ cũng đã bước chân được vào thế giới tài nguyên số các môn học khác; biết sử dụng kho tài nguyên giáo dục mở đẳng cấp của quốc gia và của thế giới trên không gian mạng.
Chúng tôi tranh thủ thời gian đến sớm làm việc với các hiệu trưởng, hiệu phó phụ trách tiểu học, phụ trách THCS của 3 trường, trao đổi về những kiến thức cơ bản chuyển đổi số; số hóa bài dạy, học liệu; triển khai dạy học trực tuyến, dạy học kết hợp; lựa chọn các trang web trong nước và quốc tế. Chúng tôi cùng ban giám hiệu xem lại mục tiêu cụ thể chuyển đổi số mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt để tìm cách thực hiện “Đổi mới mạnh mẽ phương thức giáo dục, đưa dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày đối với mỗi nhà giáo, mỗi người học”.
Chúng tôi cùng với ban giám hiệu các nhà trường thực hành trên máy, vào các trang tài nguyên giáo dục mở, vào những bài giảng trực tuyến tiêu biểu, những bài giảng cụ thể từ 5 đến 10 phút của các môn học từ lớp 1 đến lớp 9 trên các trang web. Có hiệu trưởng đã reo lên “Bây giờ thì chúng em không sợ giáo viên người dân tộc ngọng tiếng Việt, cũng như không sợ chất lượng dạy học của giáo viên thấp nữa. Chúng em sẽ hướng dẫn giáo viên sử dụng những bài giảng chất lượng đầy sức hấp dẫn có sẵn trong các trang web như thế này”.
Giải đáp những băn khoăn về việc giáo viên không biết tiếng Anh, chúng tôi nói đã có bài giảng số với phần phát âm chuẩn của người bản ngữ, cùng với những kịch bản chi tiết phối hợp giữa người dạy trực tuyến và dạy trực tiếp tại lớp, chỉ yêu cầu giáo viên nhanh chóng thành thạo công nghệ, nắm chắc kịch bản và “bấm nút chính xác”. Ngoài ra chúng tôi còn giới thiệu về Memrise, một trang web nền tảng học trực tuyến ngôn ngữ Anh, có trụ sở tại Luân Đôn. Memrise cung cấp nội dung nhiều khóa học, nhiều chủ đề, trong đó có phần mềm dạy tiếng Anh miễn phí của người Anh cho người Việt, phần mềm dựa trên những thành tựu khoa học nhận thức mới nhất mà hàng chục triệu người trên thế giới đang sử dụng vô cùng hiệu quả.
Chúng tôi nói với các thầy cô : “Chỉ sợ các thầy cô không quyết tâm. Nếu quyết tâm học, trước khi chúng tôi bàn giao công nghệ, vấn đề tiếng Anh cơ bản của các thầy cô cũng sẽ được giải quyết. Kể cả vấn đề tiếng Anh du lịch ở các homestay tại MCC cho các gia đình và người làm xe ôm mà huyện MCC yêu cầu cũng sẽ được giải quyết”.
Các thầy cô rất phấn khởi, hứa với chúng tôi ra tết sẽ thực hiện các chuyên đề chuyển đổi số. Có vướng mắc gì các thầy cô sẽ trao đổi qua Zoom như thông lệ. Chúng tôi tin các thầy cô sẽ thành công, vì cả 3 trường chúng tôi đến làm việc đều có máy tính, mạng máy tính, loa, projector, một số lớp học có bảng tương tác thông minh (giáo viên đã sử dụng khá thành thạo) và gần như 100% các lớp có màn hình TV lớn.
Để tạo thêm niềm tin, chúng tôi mời các thầy cô rời phòng máy, ra với học sinh trên sân trường, cùng giáo lưu với robot NAO (ở các nước tiên tiến người ta sử dụng robot ở các lớp học mầm non, phổ thông để hỗ trợ việc quản lý, dạy học toán, ngoại ngữ và khoa học). Robot giao lưu với học sinh bằng tiếng Anh, nói chuyện, hỗ trợ học sinh bằng tiếng Anh. Đa số học sinh người Mông đều tự tin, phấn khích hỏi tên, tuổi NAO bằng tiếng Anh, biết ra bài tập để NAO làm các phép tính cộng trừ nhân chia. Các em cùng NAO nhảy các điệu nhảy và hát theo NAO trên sân khấu… Một niềm vui trào dâng, ấm lòng lòng thầy trò ở 3 ngôi trường quanh năm mây phủ trên những dãy núi “ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống”. Hy vọng nơi đây một mùa xuân mới đang về!
Read More

Công việc ở Mù Cang Chải

Leave a Comment

 Công việc ở Mù Cang Chải

Tôi được cử lên Mù Cang Chải (MCC) với tư cách là cố vấn Dự án MCC, đồng thời dự giờ thăm lớp ở thị trấn, ở vùng sâu vùng xa để đánh giá hiệu quả chương trình, đề xuất giải pháp cho những vấn đề còn tồn tại.
Dự án Mù Cang Chải là dự án dạy tiếng Anh miễn phí thông qua bộ môn toán và khoa học của tập đoàn EQuest tại Mù Cang Chải, một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh Yên Bái và của đất nước.
Mù Cang Chải là huyện vùng cao nằm ở phía Tây của tỉnh Yên Bái, dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn, cách Hà Nội 365km. Toàn huyện có 13 xã một thị trấn với trên 66.000 dân, chủ yếu là người dân tộc Mông (chiếm 91%), người dân tộc Thái (chiếm 5%), người Kinh (chiếm 4,5%) và một số dân tộc khác (khoảng 13 dân tộc).
Có 14 trường tiểu học và 14 trường trung học cơ sở (trong đó có một số trường trung học cơ sở và trung học phổ thông). Dự án MCC dạy tiếng Anh bao phủ tất cả 14 lớp 1 của 14 cơ sở giáo dục tiểu học, THCS trong điều kiện huyện gần như không có giáo viên tiếng Anh. EQuest phải tập huấn giáo viên các trường sở tại qua hình thức trực tuyến và phối hợp với giáo viên sở tại sử dụng bài giảng đã được số hóa để “cùng dạy” qua hình thức trực tuyến và trực tiếp.
Tôi gọi hình thức dạy học này là đồng/cùng giảng dạy. Ở Hoa Kỳ, một số nhà giáo dục coi đồng giảng dạy (co-teaching) là một hình thức/phương pháp giáo dục liên quan đến hai giáo viên làm việc cùng nhau lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá học sinh trong một lớp học. Co-teaching thường được sử dụng như một cách thức để phối hợp ứng viên giảng dạy với một giáo viên có kinh nghiệm hay có chuyên môn hơn với tư cách là người cố vấn. Hình thức này cũng được thực hiện kết hợp giữa các giáo viên giáo dục đặc biệt, ngoại ngữ ở cấp học phổ thông nhằm thiết kế một lớp học hòa nhập, mang lại nhiều lợi ích cho học sinh.
Đồng giảng dạy khác với khái niệm trợ giảng. Trợ giảng (teaching assistant) là người hỗ trợ quản lý lớp, hỗ trợ học sinh không theo kịp tiến độ bài giảng, hỗ trợ giáo viên thực hiện một số công việc và chuẩn bị bài tập cho học sinh. Đối với giáo viên trợ giảng, yêu cầu về mặt chuyên môn không cao như giáo viên đứng lớp nhận sự hợp tác. Giáo viên ứng viên cùng giảng dạy (co-teacher) là giáo viên có bằng cấp sư phạm theo yêu cầu làm công tác giảng dạy, có thể giảng dạy độc lập, là người đồng hành, tổ chức, hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh. Trong giờ học co-teaching, một người có thể đóng vai trò như giáo viên trợ giảng. Nhưng cả hai giáo viên đều có trách nhiệm như nhau đối với lớp học.
Trong kỷ nguyên số hiện nay, người ta mở rộng hình thức co-teaching với những lớp học có học sinh đông, lớp học song ngữ, lớp học tin, ngoại ngữ, STEM. Với Việt Nam, ở những nơi không có đủ các giáo viên chuyên môn như tin học, ngoại ngữ, STEM, các trường có thể sử dụng hình thức co-teaching: Một giáo viên dạy trực tuyến và một giáo viên cùng dạy ở lớp học; giáo viên đứng lớp sử dụng bài giảng số có sự hướng dẫn, phối hợp với giáo viên dạy trực tuyến; ghép giáo viên cùng giảng dạy với một giáo viên có kinh nghiệm, có chuyên môn hơn với tư cách là người cố vấn, sau một thời gian sẽ chuyển giao để giáo viên cùng giảng dạy đứng lớp độc lập.
Suốt tuần này chúng tôi phải di chuyển với lịch làm việc khá dày đặc. Nhìn chung còn tồn tại một số vướng mắc trong quá trình dạy và học, nhưng các giáo viên của MCC đã nắm vững công nghệ và sử dụng khá thuần thục bài giảng số. Hy vọng sau tết kết quả sẽ tốt hơn.
Vấn đề của dự án không chỉ nhằm phủ dạy tiếng Anh ở khối lớp 1, lớp 3 cấp tiểu học trên quy mô huyện MCC mà còn là vấn đề chuyển đổi số. Khi tất cả các nhà trường ở MCC sử dụng được bài giảng số thì cũng là “bắt tay” vào việc chuyển đổi số trong giảng dạy và học tập. EQuest quan niệm chỉ có chuyển đổi số mới xóa khoảng cách thành thị và nông thôn, khoảng cách miền núi và miền xuôi. Chính vì vậy chúng tôi tranh thủ thời gian để trao đổi, tập huấn về việc chuyển đổi số với phòng giáo dục, với các nhà trường.
Từ trước tới nay tôi thường làm việc với cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Hôm nay lần đầu tiên tôi làm việc với cán bộ, giáo viên của một trường mầm non, Trường Mầm non Hoa Lan MCC. Đành rằng nhiệm vụ chuyển đổi số của mầm non cũng giống như cấp phổ thông, nhưng nó có những đặc thù riêng mà tôi chưa nắm được, dù trước đó tôi đã chuẩn bị “giáo án” riêng cho cấp học này.
Tôi rất xúc động về sự đón tiếp nồng hậu của cán bộ Phòng Giáo dục, của Cô giáo Hiệu trưởng Lê Thị Bích Huệ, Cô Phó hiệu trưởng và tập thể giáo viên nhà trường. Chính sự nhiệt thành, cầu thị và ý thức trách nhiệm của các cô trong việc thực hiện chuyển đổi số của ngành đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ.
Qua buổi tập huấn, về cơ bản cán bộ giáo viên nhà trường đã nắm được việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, đào tạo và giảng dạy. Đặc biệt nhà trường đã có gần đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất như mạng máy tính, hệ thống máy tính, bảng tương tác thông minh và phần mềm quản lý học tập LMS.
Cũng qua buổi tập huấn, các cô đã biết sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến OLM của Trường Đại học Sư phạm, biết vào trang web Khan Academy dành cho các lớp mầm non của Hoa Kỳ, biết sử dụng những bài học sớm trong trang Baby Einstein của Hoa Kỳ. Tôi hy vọng thời gian tới các cô có thể sử dụng thành thạo các nguồn tài nguyên giáo dục mở trên và đưa vào bài giảng kết hợp trực tiếp và trực tuyến trong phần mềm quản lý học tập mà Phòng giáo dục MCC đã trang bị cho các nhà trường.
Rất vui khi cán bộ chỉ đạo cấp mầm non của huyện và cô giáo Hiệu trưởng Lê Thị Bích Huệ thống nhất quyết định ra Tết sẽ thực hiện 2 tiết chuyên đề và sẽ gọi điện thoại thông báo cho tôi sau.
Read More

Trường THCS Long Biên

Leave a Comment

 Trường THCS Long Biên

Cuối tuần vừa rồi chúng tôi đến trường THCS Long Biên, một ngôi trường có bề dày 85 năm xây dựng và phát triển. Trường vừa được nâng cấp, sửa chữa và mới đưa vào sử dụng. Cảm nhận chung của mọi người là đẹp, khang trang, vừa hiện đại vừa bay bổng.
Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Diệu Thúy tiếp chúng tôi tại phòng giám hiệu. Cô có 25 năm trực tiếp giảng dạy, 14 năm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cho quận Long Biên; được Bộ GD&ĐT tặng nhiều bằng khen về thành tích “Đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý dạy học”. Cô đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, một danh hiệu cao quý ít cán bộ quản lý cấp trung học có được. Cá nhân tôi còn được biết cô là một trong những người đi tiên phong trong việc xây dựng “Đề án mô hình trường chất lượng cao” của ngành giáo dục khi còn công tác ở Trường Sài Đồng.
Cô Thúy lại bàn làm việc, cầm cuốn sách “Thiết kế và tổ chức dạy học kết hợp trực tuyến và trực tiếp, bài học nâng cao năng lực số từ giáo dục Mỹ” và nói với tôi: “Em được một người bạn tặng và mới biết thầy là bố của tác giả cuốn sách này. Em đã đọc cuốn sách ba lần, học được nhiều điều. Hôm nay lại được thầy trực tiếp trao đổi về chuyển đổi số cùng với hình thức dạy học kết hợp, em rất tâm đắc”.
Bài trao đổi của chúng tôi với các cơ sở giáo dục thường diễn ra trong một ngày, tối thiểu cũng trọn vẹn một buổi sáng hoặc một buổi chiều. Vậy mà thời lượng chỉ có khoảng 2 giờ. Chúng tôi phải cắt bớt phần xu hướng giảng dạy của thế giới trong kỷ nguyên số; phải cắt bớt phần giới thiệu, hướng dẫn một số trang tài nguyên giáo dục trực tuyến mở của Anh, Mỹ; phải cắt bớt phần nói về lịch sử dạy học trực tuyến và kết hợp. Tùy thời gian thực tế có lẽ còn phải cắt bớt phần trình bày các mô hình dạy học kết hợp của một số nước châu Âu…
Chúng tôi chỉ tập trung vào vấn đề cốt lõi chuyển đổi số trong giáo dục. Đặc biệt chuyển đổi số đối với giáo viên và học sinh trong việc dạy-học là những cái gì, bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào; sử dụng tài nguyên giáo dục mở của quốc tế và trong nước ra sao; giới thiệu mô hình dạy trực tuyến chuẩn và mô hình dạy dạy học kết hợp như thế nào.
Thực tế chuyển đổi số trong giáo dục ở Việt Nam là chủ trương từ Chính phủ và từ ngành giáo dục đi xuống. Không giống như ở Mỹ và các nước phương Tây, chuyển đổi số xuất phát từ thực tế, từ cơ sở, từ nhà trường đi lên. Cho tới thời điểm này, vì nhiều lý do, không ít nhà trường chưa triển khai. Qua cuộc hội thảo quốc tế về dạy học kết hợp với sự có mặt của gần 200 đại biểu cho các trường công và trường tư vừa rồi, chúng tôi biết một số nhà trường đã bắt đầu triển khai nhưng vẫn còn vướng mắc. Một số cán bộ quản lý, giáo viên cho biết, chủ trương thì ai cũng biết, nhưng nhiều trường không biết phải bắt đầu từ đâu và triển khai chuyển đổi số như thế nào. Cá biệt còn có người cho rằng COVID qua rồi sao lại còn phải dạy trực tuyến…
Chúng tôi hiểu những khó khăn, thách thức lớn nhất ở các nhà trường, đó là chưa có nền tảng (platform) chuyển đổi số để “Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức giáo dục, đưa dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày đối với mỗi nhà giáo, mỗi người học” như mục tiêu cụ thể đề án chuyển đổi số mà Thủ tướng đã phê duyệt.
Nền tảng cốt lõi, bắt buộc phải có, hay điều kiện cần và đủ đối với người dạy và người học trong chuyển đổi số chính là hệ thống quản lý học tập (Learning Management System, viết tắt là LMS). LMS là phần mềm nền tảng để các nhà trường, giáo viên xây dựng, tổ chức bài giảng và khóa học trực tuyến, cung cấp cho học sinh tài liệu học tập, hệ thống bài tập cũng như việc đánh giá cùng các tương tác trên môi trường số. Hệ thống quản lý học tập là công cụ không thể thiếu để hỗ trợ học tập trực tuyến, học tập kết hợp. Các nhà trường và giáo viên không thể tự tạo ra hệ thống quản lý học tập. Hoặc nhà nước cung cấp cho nhà trường hoặc nhà trường phải mua của các tập đoàn công nghệ giáo dục trong hay ngoài nước.
Việc sử dụng và khai thác LMS là nỗ lực đầu tiên để người dạy chuyển từ việc ứng dụng công nghệ thông tin qua bài giảng Powerpoint, số hóa giáo án điện tử mang tính chất cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả công việc dạy học sang việc chuyển đổi sang môi trường số để cả người dạy và người học có thể trải nghiệm việc dạy và học trực tuyến, kết hợp trong một hệ sinh thái giáo dục số khác biệt về chất cho cả người người dạy và người học. Đây là xu hướng mới trong giáo dục Mỹ và ở nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến. Học sinh thông qua LMS có thể học ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào theo nhịp điệu độ và sở thích cá nhân của mình.
Hơn hai giờ trình bày (cháy giáo án mất 15 phút, nhưng chính các thầy cô đề nghị tiếp tục), chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Hơn 50 giáo viên, trong đó có nhiều giáo viên có máy tính cá nhân riêng tập trung hào hứng, chăm chú theo dõi. Không một giáo viên nào rời khỏi hội trường hoặc đi ra ngoài. Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần nhiệt tình, thái độ làm việc cũng như ý thức kỷ luật của tập thể Hội đồng nhà trường.
Tiễn chúng tôi ra tận xe, cô Thúy nói với chúng tôi ngoài 2 văn bản của Thủ tướng và ngành giáo dục, cô vừa mới nhận thêm một văn bản mới về chuyển đổi số. Thời gian qua nhà trường tập trung vào việc hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất. Bắt đầu kỳ 2 này nhà trường tập trung vào chuyên môn. Cô hy vọng chúng tôi tiếp tục cộng tác với nhà trường và nếu có thể, được cùng đi dự giờ ở những trường mà chúng tôi đã cộng tác tổ chức dạy học chuyên đề dạy học kết hợp.
Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường thật lý tưởng. Chúng tôi tin vào tập thể Hội đồng Sư phạm nhà trường, một tập thể rất giàu thành tích dạy và học trong những năm qua. Chúng tôi tin vào những con chim đầu đàn của trường THCS Long Biên, tin vào Cô Hiệu trưởng giàu kinh nghiệm, đầy nhiệt huyết và sáng tạo. Chắc chắn các thầy các cô sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian tới.
Read More

Dự giờ dạy học ở Trường Tiểu học Yên Xá

Leave a Comment

 

Dự giờ dạy học ở Trường Tiểu học Yên Xá

 Hai tuần trước tôi đến Trường Tiểu học Yên Xá thống nhất với cô Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Mai về thời gian dạy tiết học thử nghiệm tiếng Anh thông qua môn toán và khoa học. Qua một số tiết học như thế này tôi và Tiến sĩ Que D. Hoang mong muốn rút ra được những bài học ban đầu cho mô hình “cùng dạy học” (co-teaching) nhằm hoàn thành mục tiêu Dự án Mù Cang Chải, dự án dạy học tiếng Anh toán và khoa học miễn phí của EQuest ở một huyện khó khăn nhất của tỉnh Yên Bái. Cô Mai đề nghị “Tiết này bàn sau, bây giờ nếu không bận mời anh dự tiết chuyên đề dạy học kết hợp của cô giáo Đặng Thu Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A”.

 Thật bất ngờ. Đầu năm học tôi được một số nhà trường, trong đó có trường Tiểu học Yên Xá mời nói chuyện chuyên đề “Chuyển đổi số giáo dục, hình thức dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến, bài học kinh nghiệm chuyển đổi số từ Hoa Kỳ”. Tôi ngỡ còn lâu các nhà trường công lập mới áp dụng hình thức học tập kết hợp (blended learning). Không ngờ nhà trường đã tiến hành tổ chức chuyên đề dạy học mới theo hình thức dạy học ở các nước có nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới.

 Cô giáo Đặng Thu Trang dạy bài “Nhân một số với một hiệu”. Bắt đầu tiết học cô cho học sinh chơi trò chơi toán học tạo hứng khởi, tâm thế. Tiếp theo cô sử dụng màn hình tương tác, đưa bài giảng trực tuyến như nội dung bài học có âm thanh, hình ảnh trong trang web Khan Academy .

 Bài học trực tuyến đẳng cấp quốc tế thật sinh động, hấp dẫn. Các em chăm chú theo dõi. Cô giáo quan sát bao quát lớp, đi đến một vài học sinh hướng dẫn riêng. Sau khoảng 7 phút lý thuyết, học sinh vận dụng làm các bài tập có sự đánh giá của trí tuệ nhân tạo trên hệ thống quản lý học tập của trang web có trên 150 triệu bài giảng cùng hệ thống bài tập cho tất cả các môn học từ lớp 1 đến lớp 12 của Mỹ. Trang web này được 115 triệu giáo viên và học sinh trên khắp thế giới truy cập trong năm học qua.

 Cô cùng học sinh hào hứng trải nghiệm học tập, rút ra công thức tổng quát và tiếp tục cho học sinh làm bài tập, bài tập 1,2,4 trong sách giáo khoa. Khi trò hoàn thành công việc, cô đặt một số bài làm của các em trước webcam chiếu lên màn hình để học sinh tự đánh giá. Cuối cùng cô nhận xét, dặn dò học sinh, kết thúc bài dạy.

 Trong khi cô hiệu trưởng  khảo sát lớp học, tôi nói với thầy Phó hiệu trưởng Cung Đức Khuyến: “Theo mình, đây là một tiết dạy học kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến theo mô hình “Face to face Driver” (mô hình giáp mặt chủ đạo) thật nhuần nhuyễn. Nếu là giám khảo, mình cho 20 điểm tối đa”. Thầy nói với tôi “nếu em dạy tiết này thì em lấy trò chơi trong bài tập của Khan Academy cho vào phần đầu. Em nghĩ sẽ tạo ra được không khí học tập hơn”. Tôi đồng ý. Thầy cho tôi biết đang chỉ đạo điểm một số cô giáo “thành lập lớp học ảo” cho học sinh tự học và làm bài tập theo  Khan Academy ở nhà.

  Thật tuyệt vời. Tôi nghĩ nếu như vậy thì việc chuyển đổi số trong giáo dục theo tinh thần của Thủ tướng Chính phủ và của ngành giáo dục có lẽ nhà trường sẽ thực hiện được ngay trong năm học này, chứ không phải chờ đến năm 2025. Thì ra việc chuyển đổi số không khó, cái khó là khó ở nhận thức, ở tư duy; ở việc nhà trường có quyết tâm bắt tay vào việc hay không.

 Tuần này chúng tôi đến trường dự 2 tiết học. Tiết học thứ nhất của cô giáo Nguyễn Thị Bích Phượng, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A, tiết học tiếng Anh thông qua bộ môn toán. Bài Multiplication (phép nhân) đã được số hóa theo hình thức “cùng dạy học” (co-teaching). Hình thức dạy học này phổ biến ở Hoa Kỳ. Lớp học có 2 giáo viên cùng hợp tác dạy. Người ta thường áp dụng hình thức dạy học này cho những lớp học đặc biệt, lớp học song ngữ, lớp học trực tuyến... Trong thời đại số, ở những nước thiếu giáo viên ngoại ngữ, tin học, STEM giống như Việt Nam, người ta thường vận dụng hình thức co-teaching, một người dạy trực tuyến, một người dạy trực tiếp hoặc người dạy trực tiếp thông qua bài giảng số trên lớp.

 Cô Phượng không những tuân thủ theo đúng quy trình bài giảng số của iSMART mà còn thể hiện rất linh hoạt và sáng tạo. Ở phần từ vựng cô triệt để sử dụng phần phát âm của người bản ngữ, cho học sinh nghe từ và câu nhiều lần. Học sinh phát âm theo nhóm, tập thể, cá nhân. Cô cho học sinh lên trước lớp điều khiển các bạn nhắc lại từ, câu theo nội dung bài giảng số.

 Là giáo viên không chuyên ngoại ngữ, cô có ưu thế riêng, dường như cô hòa nhập cùng với học sinh kiến tạo kiến thức, chiếm lĩnh kiến thức, chú ý đến cả 4 kỹ năng đọc nghe, nói, viết. Đặc biệt cô xử lý huống sư phạm thật chuyên nghiệp. Tôi cho anh em trong đoàn xem kết quả đánh giá xếp loại:19/20 điểm. Có bạn hỏi lại tôi: “Cô dạy rất hay. Tại sao thầy không cho điểm tối đa”. Tôi trả lời: “Cô giáo cho lớp nghe người bản ngữ nêu yêu cầu làm từng bài tập. Nếu là giờ học tiếng Việt thì là đủ. Nhưng vì là giờ học ngoại ngữ, cô nên cho học sinh đọc và nhắc lại yêu cầu bằng tiếng Anh như phụ đề trên bảng tương tác. Như vậy học sinh sẽ được rèn thêm kỹ năng đọc và nghe”.

 Kết thúc rút kinh nghiệm bài dạy, tôi hỏi cô Phượng: “Nếu cô cùng dạy với giáo viên iSMART theo cả hình thức trực tiếp hoặc hình thức trực tuyến, sau một năm học, cô có tự tin đứng lớp độc lập không”. Cô trả lời “Em tin là mình dạy được”. Cô Mai Hiệu trưởng thì khẳng định “Em tin là chỉ nửa năm thôi, nhiều giáo viên của em có thể đảm nhiệm được”.

 Tiết dạy thứ 2 của cô Hoàng Thị Hồng Ánh, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A. Cô dạy giờ chuyên đề: “dạy học kết hợp”. Tên bài dạy: “Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc”. Tiết dạy này không có ý nghĩa nhiều với EQuest, nơi tôi đang công tác. Nó liên quan đến cá nhân tôi và con gái Nguyen Thi Kieu Van, tác giả cuốn sách “Dạy học kết hợp trực tuyến và trực tiếp, bài học nâng cao năng lực số từ giáo dục Mỹ”. Vân mới từ Mỹ về và theo tôi cùng dự giờ.

 Phần khởi động cô Ánh sử dụng phần mềm OLM (OLM.vn là trang web học trực tuyến của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Với trang web này giáo viên có thể tham khảo, học sinh có thể tự học tập, ôn luyện, bổ sung thêm kiến thức các môn học từ TH đến THPT). Cô cho học sinh xem một video rất hấp dẫn về điểm, đoạn thẳng. Học sinh được ôn luyện, trải nghiệm học tập với một hình thức học tập mới mẻ, hấp dẫn nên các em rất hứng khởi chăm chú theo dõi và phản hồi.

 Tiếp theo cô giáo cho học sinh học trực tuyến từ trang web OLM để nhận biết, hình thành khái niệm đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc. Học sinh được học tập qua hình ảnh trực quan sinh động, lời giảng giàu sức biểu cảm từ bài học trực tuyến. Cô quan sát cả lớp, trao đổi với trò, cùng trải nghiệm, kiến tạo kiến thức. Học sinh dễ dàng nắm được nội dung, mục đích yêu cầu của bài học. Từ đó cô trò thực hành làm bài tập vận dụng, khắc sâu kiến thức, thực hành trò chơi gắn thẻ lên đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc đã học.

 Kết thúc giờ dạy, cô ra thêm bài tập ở phần mềm OLM (cô đã thành lập lớp học ảo) rồi mời Kiều Vân lên giao lưu với học sinh trong lớp. Kiều Vân lên bảng vẽ một đường gấp khúc như những ngọn núi nối tiếp nhau và cùng các em chơi một trò chơi “tưởng tượng” với đường gấp khúc: “Đố các em biết hình gấp khúc trên là hình ảnh tượng trưng cho cái gì, con gì”. Học sinh im lặng một lúc rồi đồng loạt giơ tay. Em thì bảo đó là những ngọn núi, em thì bảo đó là những nóc nhà, em thì bảo đó là những ngọn cây, em thì bảo đó là hàm răng cá mập… Vân cho học sinh lên bảng vẽ theo trí tưởng tượng của mình. Không khí lớp học  hào hứng, sôi nổi và bùng lên xúc cảm thẩm mỹ trong giờ học toán.

 Có lẽ trong 30 năm làm cán bộ quản lý trường học và hơn 10 năm làm việc “liên quan đến quản lý trường học”, dự giờ hàng nghìn giờ dạy, kể cả nhiều giờ dạy thi giáo viên giỏi cấp thành phố, tôi thấy không có nhiều tiết dạy thành công như 3 tiết dạy tôi được dự ở trường Tiểu học Yên Xá. Tôi rất vui, một niềm vui nghề nghiệp, niềm vui của người làm công tác quản lý giáo dục. Xin cảm ơn cô Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Mai, thầy Phó hiệu trưởng Cung Đức Khuyến! Xin cảm ơn cô giáo Đặng Thu Trang, cô giáo Nguyễn Thị Bích Phượng, cô giáo Hoàng Thị Hồng Ánh. Các thầy các cô đã khiến tôi thêm tin và yêu ngành giáo dục.

Read More

Blog Archive

About this blog

Được tạo bởi Blogger.