Kỷ niệm về Thư
Mấy hôm trước bạn Nguyễn Đắc Tính thông báo Hoàng Minh Thư mất vào lúc 4h45 ngày 6/4. Tôi không cảm thấy quá đột ngột. Mọi người trong lớp đều biết Thư bị ung thư, biết cái ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Nhưng tôi tin ai nấy cũng đều hụt hẫng khi nhận tin buồn này.
Ngày Chủ nhật 30/9 năm trước, nhóm bạn lớp sư phạm chúng tôi gặp nhau ở nhà bạn Nguyễn Thị Điệp. Chúng tôi còn trò chuyện suốt buổi sáng và quây quần bên mâm cơm đầm ấm đến quá trưa. Buổi tối về tôi còn ghi lại đôi điều về tâm trạng mình trên trang Facebook. Đúng là một ngày vui, đầy ý nghĩa. Bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về. Tuổi thanh xuân chúng tôi đã qua đi và tiếp tục sẽ qua đi những ngày tháng xế chiều, nhưng tình cảm giữa chúng tôi vẫn gắn bó cùng năm tháng.
Kể từ buổi tụ tập ở nhà Điệp, tôi không có dịp nào gặp Thư. Cách đây ít ngày, nói chuyện qua điện thoại với bạn Đinh Ngọc Lan, tôi được biết bệnh tình của Thư đang trở nên trầm trọng. Tôi hẹn sang thăm Thư vào một ngày gần đây nhất. Thế rồi dịch Covid-19 ập đến.
Thời gian trôi đi nhanh quá. Mới ngày nào, có lẽ vào khoảng những ngày này cách đây 45 năm, lớp chúng tôi đi thực tập giảng dạy tại trường THCS Trâu Quỳ và một số trường học xung quanh thuộc huyện Gia Lâm. Tôi còn nhớ vào một buổi sáng khi đang xem thầy Nguyễn Khang và bạn Trần Ngọc Cầu chơi bóng bàn ở sân trường thì thầy Phạm Bá Rô, thầy là trưởng đoàn hoặc phó đoàn thực tập đến vỗ vai tôi: “Thầy muốn về nhà cất vài món đồ”. Đó là hôm đầu tiên thầy đến ở cùng nhà. Tôi cảm thấy rất hãnh diện.
Về đến nhà bà Hoa thôn Cửu Việt, ngôi nhà ban tổ chức thực tập Trường Sư phạm liên hệ cho thầy trò chúng tôi ở trong thời gian hơn một tháng (hồi đó ở nhờ nhà dân không một ai lấy tiền như ở trọ bây giờ), thầy Rô đưa cho tôi mượn cuốn tiểu thuyết “Một anh hùng thời đại của nhà thơ, nhà văn Nga M. Lermontov. Tôi ngấu nghiến đọc tác phẩm trước đó thầy Khang đã giới thiệu và phân tích trong giờ văn học Nga. Buổi chiều cùng ngày hôm đó thì một bạn nào tôi không nhớ đến báo tin mẹ Thư mất. Thầy Rô nói với tôi: “Không biết lớp tổ chức những ai đến nhà Thư chia buồn?”
Tôi mượn chiếc xe đạp Thống nhất của bạn Huy, người cùng ở nhà bà Hoa để đi viếng cùng cán sự lớp Nguyễn Thị Lan. Tôi được phân công thay mặt cho các bạn nam đến nhà Thư. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi đi viếng, chia buồn với tư cách đại diện cho tập thể. Mẹ Thư cũng là bậc sinh thành đầu tiên mất trong số các bậc sinh thành bạn bè tôi. Ngoài ra tôi còn có nhiệm vụ lai bạn Đinh Ngọc Lan đi cùng (ngày đó xe đạp là phương tiện xa xỉ. Lớp tôi trừ bạn Huy, hình như chỉ có Nguyễn Lan là có xe).
Ba người chúng tôi tử Cửu Việt đi về thị trấn Gia Lâm thì trời mưa. Hình như chúng tôi có ghé qua nhà Nguyễn Lan lấy áo mưa thì phải. Tôi còn nhớ đó là một cơn mưa mau hạt, dai dẳng, mãi không dứt. Vì vậy chúng tôi buộc phải đi trong thời tiết bất lợi. Đến đoạn đường đê về Ngọc Thụy, mưa tạnh nhưng gió thổi mạnh. Mặc áo mưa, gió cản phần phật nên rất khó đi. Nhớ lại không hiểu tại sao lúc đó ngược gió, trên quãng đường trống, xung quanh là đồng không mông quạnh mà chúng tôi vẫn cứ đi được. Hình như có một sức mạnh vô hình nào đó. Tôi không nhớ chúng tôi đã nói với nhau những chuyện gì. Chỉ mang máng là mình đã kể về nhân vật Petsôrin, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết tôi vừa đọc.
Có lẽ mải chuyện không nhìn đường, vả lại lai người đẹp khiến tôi có cảm giác lâng lâng nên đến đoạn đường dốc xuống bến đò Đông Trù không lường hết khó khăn. Bánh xe vượt qua một mô đất trơn trượt, tôi không làm chủ được tay lái. Ghi đông xe lảo đảo rồi nghiêng đổ xuống bên trái. Tôi vừa kịp chống tay, chiếc xe ụp xuống đôi chân. Quay lại thấy Ngọc Lan ngã xuống bên cạnh. Nguyễn Lan hốt hoảng: “Hai người có làm sao không?”
Hình như lúc đó tôi rất bối rối. Lai bạn nữ mà cũng không xong, để rơi vào cái tình cảnh ngượng đến mất mặt. Chưa kịp đứng lên thì Ngọc Lan đứng dậy, nhỏ nhẹ: “Không sao. có áo mưa nên mình không bị lấm.” Tôi lúng túng xin lỗi.
Chúng tôi dắt xe xuống bến đò Đông Trù. Con đường dốc thoai thoải. Tôi phải nhấn tay phanh và nhả dần để chiếc xe không kéo xuống theo quán tính. Mặt đường chai cứng, trơn như bôi mỡ. Không khác gì những ngày tôi cùng đồng đội hành quân xuống dốc núi trong ngày mưa rừng.
Chỉ khi đã yên vị trên con đò, nghe tiếng mái chèo khua của ông lão và cô gái lái đò cùng tiếng con nước xô mạn thuyền tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì khi bước lên cầu đò, hai tay xách theo chiếc xe, sơ suất một chút là ngã xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy.
Nguyễn Lan và Ngọc Lan chuyện trò như không hề có việc gì xảy ra. Còn tôi thì vẫn còn ấm ức với chính mình. Chắc hai người biết rất rõ con đường đất này. Tôi theo sau như thể đó là lần đầu tiên biết đến nó. Thực ra tôi biết con đường và bến đò từ khi sang thăm nhà bạn Đặng Đình Đắc ở gần đó. Tôi cũng mấy bận qua đò sang sông thăm nhà hai đồng đội: Anh Nguyễn Ngọc Tâm ở Tầm Xá, người bạn sư phạm nhập ngũ cùng ngày đã hy sinh trong một trận đánh ở Thanh Tân, Phong Điền, Thừa Thiên vào đầu tháng 3 năm 1973; và anh Nguyễn Tiến Vinh hy sinh trong trận đánh mở màn ở Đắc Pét vào một ngày cuối tháng 4 năm 1974. Những lần đó tôi cũng đi xe đạp lên xuống bến đò này nhưng vào những ngày nắng ráo… Kể từ ngày hôm đó bến đò Đông Trù đã trở thành bến đò kỷ niệm không phai mờ trong tâm trí tôi!
Lên đò, qua cây gạo là đến nhà Thư. Lúc đó chiều đã muộn. Qua cổng nhìn vào căn nhà tranh đơn sơ tôi thấy Thư gầy guộc trong bộ đồ tang cùng với người thân bên quan tài người quá cố. Sau khi làm lễ, Thư mời chúng tôi ngồi trên chiếc chõng tre. Nước mắt Thư giàn giụa kể về mẹ. Tôi thấy trong đôi mắt Nguyễn Lan và Ngọc Lan cũng ngân ngấn nước…
Chia tay, Thư đưa chân ra đến đầu ngõ và căn dặn: “Mọi người đi cẩn thận nhé. Nhất là bạn Huệ, bị thương ở tay đó!” Tôi thoáng nghĩ chẳng lẽ hai người đã kể chuyện xảy ra trên đường? Chắc các bạn trong lớp sẽ thỏa sức thêu dệt cái khoảnh khắc “vồ ếch” để mà đùa vui. Nhưng rồi tôi vội gạt ý nghĩ đó đi, tập trung nhìn phía trước vì trời rất tối.
Về đến nhà Nguyễn Lan ở Ái Mộ thì Thị trấn đã lên đèn từ lâu. Chúng tôi không trở lại thôn Cửu Việt. Nguyễn Lan mời chúng tôi qua đêm tại nhà. Đó là lần đầu tiên tôi ăn cơm ở nhà một bạn nữ (lần thứ hai là ở nhà Ngọc Lan). Đó cũng là đêm đầu tiên tôi ngủ ở nhà một bạn nữ. Tôi nhớ lúc đó vết thương ở tay tôi bắt đầu đau nhức vì chống ngã lúc chiều (mảnh đạn mắc trong ổ khớp cổ tay tôi không lấy được ra nên mỗi khi va chạm mạnh lại đau nhức). Tôi vô ý cứ xoa xoa tay theo bản năng khi nói chuyện. Đoán được hậu quả buổi chiều, Nguyễn Lan lấy hộp dầu trong tủ thuốc đưa cho Ngọc Lan mở nắp giúp tôi thoa dầu lên vết thương. Ngọc Lan nói như người có lỗi: “Bây giờ bọn mình mới biết bạn bị thương. Đau lắm không?” Đêm đó là một đêm trắng với bao cung bậc cảm xúc.
Hơn 25 năm sau chúng tôi mới tập trung được mọi người trong lớp học. Những năm tháng bao cấp nhọc nhằn bươn chải khiến cuộc sống cộng đồng trong mỗi người chúng tôi mờ đi. Mặc dầu vẫn gặp nhau theo từng nhóm, nhưng chỉ là từng nhóm riêng lẻ. Cho đến khi công cuộc đổi mới bung ra, khi cái cơ chế bao cấp bị mổ xẻ vứt bỏ, khi điện thoại bàn, điện thoại di động xuất hiện, và khi chúng tôi đến cái độ chín của tuổi trưởng thành thì mọi người mới có điều kiện, nhu cầu tìm đến nhau.
Lớp họp lần đầu ở nhà Minh Thư. Đành rằng đó là ý nguyện chung của cả lớp. Đành rằng ban cán sự lớp đã đứng ra tổ chức. Nhưng những hạt nhân tích cực như Thư đóng vai trò rất quan trọng. Từ khâu hẹn hò mọi người, rồi công tác chuẩn bị đến khâu cơm nước, tiếp đón, điều phối… vợ chồng Thư hoàn tất rất chu đáo. Tôi biết việc này không phải dễ dàng vì hàng năm tôi thường được đăng cai lớp học thời cấp 3 nên hiểu nét đặc thù riêng của nó.
Buổi tập trung đầu tiên tôi sang nhà Tính từ rất sớm để cùng đến nhà Thư. Nhân tiện thăm mẹ Tính. Từ hồi còn học sư phạm bà đã rất quý tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn sang nhà Tính mỗi khi có công việc riêng, mỗi khi rỗi rãi hoặc trống vắng . Đến nhà Tính thường gặp Thư bởi hai người vừa là bạn bè vừa là họ hàng.
Cuộc họp thành công ngoài sự mong đợi. Cánh con trai chúng tôi chỉ vắng bạn Trần Ngọc Cầu, Nguyễn Văn Tưng. Cánh con gái vắng một vài bạn. Từ đó bạn bè trong lớp chúng tôi gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Riêng với Thư khoảng cách chúng tôi gần gũi hơn, vì hoàn cảnh Thư cũng giống hoàn cảnh tôi. Con cái học ở nước ngoài. Cứ gặp nhau là lại nói về những uẩn khúc, mắc mớ riêng của gia đình có con xa xứ.
Sức khỏe Thư sa sút từ mấy năm nay. Tôi biết thư đã phải vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo này để đứng vững, để chèo lái gia đình, để chồng con luôn yên tâm làm việc, vui sống. Và tôi cũng chưa từng thấy ai mắc căn bệnh này mà không lần nào vắng mặt các buổi họp lớp, trừ lần cuối cùng gần đây nhất Thư bất tỉnh. Đặc biệt là không thấy ai “mải vui du lịch” trong ngoài nước cùng người thân, cùng bạn bè trong lớp như Thư. Có lẽ các bạn thân của Thư như Điệp, Lan, Dung và một số bạn khác trong lớp rõ điều này hơn tôi…
Khoảng dăm bảy năm trở lại đây, thỉnh thoảng tôi viết bài đăng trên trang Facebook. Tôi thường viết về đề tài giáo dục Mỹ, đề tài quân đội, quan hệ quốc tế và thỉnh thoảng viết một số bài bình luận, phân tích tác phẩm của người thân. Tôi viết cho mình, cho đồng đội, anh em bạn bè, đồng nghiệp, cho con cháu. Tôi không nói với các bạn cùng lớp trong các buổi họp lớp trước đây. Không hiểu Thư đã đọc bài viết của tôi từ lúc nào.
Đến ngày hôm nay tôi mới lần lại theo dòng thời gian. Gần bốn năm Thư đọc đều đặn. Thậm chí là đọc lúc trên giường bệnh viện giữa những cơn đau khủng khiếp. Tôi xin trích một số lời nhận xét trong số mấy chục bình luận:
- Mình đã đọc mấy bài viết về giáo dục Mỹ. Nhìn chung các bài viết đều sống động, rất bổ ích. Giáo dục nước mình tụt hậu quá; thấy thương cho thầy trò mình. Cảm ơn bạn đã tâm huyết chia sẻ để mọi người cùng suy ngẫm.
- Đọc bài viết, mình thấy những người lính sống thật có tình, có nghĩa… Cầu mong cho linh hồn vị Tướng của bạn mãi mãi bình yên.
- Cụ đã khỏe chưa bạn? Câu chuyện bạn kể thật cảm động. Xin gửi lời tới bạn, tới bác Minh Duy lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Mình rất cảm phục, trân trọng biết ơn các anh bộ đội.
Cả buổi chiều tôi đọc đi đọc lại những bài viết có bình luận của Thư. Chỉ đến hôm nay tôi mới hiểu mình đã mất đi một người bạn, một tình bạn từ thời sinh viên đến gần lúc lâm chung về bên kia thế giới. Vậy mà tôi không kịp đến thăm Thư như đã hẹn với Ngọc Lan. Và hôm qua gia đình đưa bạn về cõi vĩnh hằng tôi cũng không đến vĩnh biệt bạn được. Buồn, thương! Tôi chỉ biết dán mắt vào trang viết, vào dòng chữ cuối cùng Thư viết: “Có lẽ mình không đọc được nữa. Bài viết của bạn thường dài, mình phải ngắt nhiều lần mới đọc xong. Mình lấy làm tiếc vì không được đọc những bài viết của bạn. Mình đau lắm!”.
Xin vĩnh biệt Thư, một cô giáo mẫu mực, một người vợ hiền tần tảo, một người mẹ hết mực thương yêu con, một người bạn tình nghĩa. Cầu cho linh hồn bạn mãi bình yên. Chúng tôi sẽ mãi nhớ đến bạn!
Blog Archive
About this blog
Giới thiệu về tôi
Được tạo bởi Blogger.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét