Mỹ đã lấy lại kênh đào Panama

Leave a Comment

 Mỹ đã lấy lại Kênh đào Panama

Donald Trump đã từng tuyên bố trước và sau khi nhậm chức sẽ làm một số việc rung động dư luận quốc tế. Trong số đó có việc thu hồi Kênh đào Panama, giải quyết hòa bình vấn đề Nga-Ucraina, mua lại Greenland. Về vấn đề thu hồi Kênh đào Panama trong bài viết trước tôi đã nêu ra 4 kịch bản Mỹ có thể thu hồi Kênh đào Panama. Những kịch bản đó là: (i) Xung đột vũ trang; (ii) Gây áp lực kinh tế; (iii) Tranh chấp pháp lý; (iiii) Thay đổi chính trị ở Panama. Tôi cho rằng nếu Mỹ thực hiện một trong bốn kịch bản trên thì đều sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Panama và cộng đồng quốc tế.
Tôi không thể ngờ, dù không thực hiện một kịch bản nào như các nhà quan sát quốc tế dự kiến thì Chính quyền Donald Trump cũng đã kiểm soát được kênh đào Panama. Dưới sức ép của Tổng thống Mỹ, Chính phủ Panama và các doanh nghiệp đã có những động thái để đáp ứng yêu cầu của Mỹ.
Thứ nhất Chính phủ Panama đã phải nhượng bộ về Kênh đào Panama. Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Panama đã có những nhượng bộ quan trọng liên quan đến Kênh đào Panama. Một trong những nhượng bộ đáng chú ý là việc miễn phí cho tàu chiến Mỹ đi qua kênh đào, đồng thời ưu tiên cho hải quân Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan quản lý kênh đào Panama thuộc nhà nước Panama đã bác bỏ tuyên bố của Mỹ về việc miễn phí hoàn toàn cho các tàu của chính phủ Mỹ.
Thứ hai Chính phủ Panama đã cân nhắc rút khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc, một trong những yêu cầu mà Mỹ yêu cầu.
Việc Mỹ gây sức ép lên Panama liên quan đến kênh đào Panama không phải là điều mới mẻ. Trong lịch sử, đã có nhiều giai đoạn căng thẳng giữa hai nước liên quan đến quyền kiểm soát và sử dụng kênh đào. Hiệp ước Torrijos-Carter năm 1977 là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu việc Mỹ trao trả quyền kiểm soát kênh đào cho Panama. Tuy nhiên, Mỹ vẫn duy trì sự quan tâm và ảnh hưởng đáng kể đối với hoạt động của kênh đào.
Nếu câu chuyện chỉ có thế thì vấn đề Kênh đào Panama cũng chỉ như một cơn cuồng phong nhất thời. Tuy nhiên, Phố Wall (Wall Street), một con phố hơn 1km nằm ở ở trung tâm tài chính New York, Hoa Kỳ đã vào cuộc. Với tư cách là trung tâm tài chính toàn cầu, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống quốc tế, tác động đến nhiều khía cạnh kinh tế, chính trị và xã hội của nhiều quốc gia, một số ông trùm được chính phủ Mỹ bật đèn xanh đã vào cuộc.
Đúng là đồng đô la có sức mạnh hơn bom nguyên tử (vì bom nguyên tử không dễ dàng gì sử dụng). Dòng vốn thuộc phố Wall không chỉ tác động đến các quyết định chính sách kinh tế của chính phủ Mỹ và các quốc gia khác mà còn tạo ra sức ép chính trị, gây áp lực lên các chính phủ để thúc đẩy các chính sách có lợi cho họ. Ngược lại nó cũng là công cụ để Chính quyền Mỹ thực hiện lợi ích của quốc gia.
Tập đoàn CK Hutchison của tỷ phú Hồng Kông, thuộc Trung Quốc đã phải nhượng quyền quản lý các cảng biển quan trọng ở hai đầu Kênh đào Panama cho các công ty Mỹ. Các công ty Mỹ đã đạt được thỏa thuận mua lại Panama Ports Company, công ty đang vận hành hai cảng biển quan trọng là Balboa và Cristóbal, nằm ở hai đầu Kênh đào Panama.
Thỏa thuận này giúp cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ giành được cổ phần kiểm soát đối với các cảng biển này. Trước đó, CK Hutchison đã ký thỏa thuận với Panama để gia hạn quyền vận hành các cảng biển này thêm 25 năm. Nhưng những lo ngại từ phía Mỹ về việc kiểm soát các cảng biển chiến lược gần Kênh đào Panama, đặc biệt Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc kiểm soát kênh đào Panama khiến ông chủ Lý Gia Thành phải nhượng bộ, bán toàn bộ cổ phần với giá gần 23 tỷ USD mặc cho phía Trung quốc phản ứng.
Thỏa thuận mua bán được xem là một bước đi quan trọng, giúp Mỹ tăng cường sự hiện diện và kiểm soát tại Kênh đào Panama, một tuyến đường hàng hải chiến lược quan trọng. Mỹ hiện là quốc gia sử dụng kênh đào Panama lớn nhất, với khoảng 70% lưu lượng vận chuyển. Sau đó là lưu lượng vận chuyển của Trung Quốc.
Tóm lại, thông qua thương vụ mua bán và sáp nhập, các công ty Mỹ đã giành được quyền kiểm soát các cảng biển quan trọng ở Kênh đào Panama từ tập đoàn của tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành, người mà Trung Quốc có thể khống chế. Đây là thắng lợi mang tính chiến lược của Tổng thống Donald Trump. Nếu không có sự cho phép của Hoa Kỳ thì bất kỳ một chiếc tầu nào của Trung Quốc cũng không qua được Kênh đào Panama. Việc đó đồng nghĩa với việc nếu quan hệ Mỹ và Trung Quốc lâm vào xung đột thì Trung Quốc không thể tiếp cận được với châu Mỹ, một khu vực được gọi là sân sau của Hoa Kỳ. Và nếu Hoa Kỳ khóa tiếp eo biển Malacca, tuyến đường biển huyết mạch nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương thì toàn bộ tuyến vận chuyển đường biển của Trung Quốc sẽ bị tê liệt.
Về vấn đề Kênh đào Panama coi như Tổng thống Donald Trump đã giải quyết xong. Về vấn đề giải quyết hòa bình xung đột Nga-Ucraina cũng bắt đầu với những tiến triển đáng ghi nhận. Còn vấn đề mua lại Greenland với diện tích hơn hai triệu km vuông với giá 50 tỷ liệu có thành sự thật? Chỉ biết rằng quân đội Hoa Kỳ thực tế đã đóng quân tại Greenland và Phó tổng thống Hoa Kỳ tuần tới sẽ đến thăm Greenland.
Read More

Hậu quả sau 3 năm Chiến tranh Nga -Ucraine

Leave a Comment

 

Hậu quả sau 3 năm chiến tranh Nga – Ucraine
Cuộc chiến tranh giữa Nga và Ucraine, cuộc chiến ác liệt lớn nhất ở châu Âu kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đã bước sang năm thứ 4. Ba năm qua thế giới đã chứng kiến rất nhiều thay đổi. Một lần nữa Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bất lực không thể ngăn chặn được chiến tranh. Thế giới đã nỗ lực đưa hai bên vào bàn đàm phán. Đã có ít nhất hai cơ hội (hòa đàm ở Thổ Nhĩ Kỳ và sáng kiến của Trung Quốc) để hai bên vãn hồi hòa bình nhưng phương Tây và Mỹ với tư duy chiến tranh lạnh và toan tính địa chính trị đã khiến Nga và Ucraine bỏ lỡ.
Trung Quốc và nhiều nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam cho rằng hai cuộc chiến tranh thế giới đều bắt nguồn từ châu Âu, vì vậy không được phép bên nào đi xa và có thể khai mào thế chiến thứ 3, thế chiến sẽ hủy diệt nhân loại. Các nước này cho rằng châu Âu và Mỹ đừng lôi kéo họ về một “phe” lên án Nga và trừng phạt Nga. Nhưng quan hệ giữa phương Tây và Nga ba năm qua ở mức căng thẳng cao độ sau những vết thương còn chưa lành của thời Chiến tranh lạnh.
Quan hệ Mỹ - Nga đã leo thang đến cực điểm. Quan hệ song phương xấu đi đáng kể kể từ khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014, và tiếp tục xấu đi nghiêm trọng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022. Mỹ đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề đối với Nga, đồng thời cung cấp hàng trăm tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Hai bên cũng cáo buộc lẫn nhau về các hoạt động gián điệp và can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Đáng chú ý Nga tuyên bố dừng tham gia vào Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược START, làm gia tăng nhiều lo ngại về cuộc chạy đua vũ trang.
Quan hệ giữa châu Âu – Nga chia rẽ sâu sắc. Nhiều nước, đặc biệt là các nước Đông Âu đã lên án mạnh mẽ hành động của Nga và ủng hộ hàng ngàn lệnh trừng phạt hà khắc. Hai nước trung lập Phần Lan và Thụy Điển tiếp tục gia nhập NATO. Nhiều nước đã tăng cường chi tiêu quốc phòng và hợp tác quân sự với Mỹ và NATO. Hiện tại, quan hệ giữa Nga và hầu hết các nước châu Âu đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.
Theo sau Mỹ, các nhân viên ngoại giao của hai bên dần bị trục xuất. Các cuộc đối thoại ngoại giao bị hạn chế. Triển vọng cải thiện quan hệ trong ngắn hạn là rất thấp. Tóm lại quan hệ giữa Nga và phương Tây, bao gồm Mỹ và châu Âu đang ở trong tình trạng vô cùng căng thẳng. Nhất là khi Mỹ và phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa và cho phép Ucraine tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Nguy cơ một cuộc chiến hạt nhân là hiện hữu.
Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã gây ra những thay đổi sâu sắc trong cục diện địa chính trị toàn cầu. Ban đầu tôi nghĩ cuộc chiến chỉ kéo dài trong khoảng vài tháng đến một năm. Cuộc chiến không chỉ đối đầu giữa Nga và Ucraine mà là cuộc đối đầu giữa Nga với Mỹ và phương Tây.
Sau ba năm chiến sự Nga - Ukraine (2022-2025), họ được mất những gì? Cả bên tham chiến trực tiếp và gián tiếp đều phải gánh chịu những tổn thất lớn và đạt được những lợi ích nhất định. Tôi tin nếu được làm lại từ đầu cả hai bên Nga và Ucraine sẽ không để cuộc chiến này đi đến mức độ hủy diệt nghiêm trọng như vậy. Thật đáng buồn lịch sử không có chữ nếu.
Về phía Nga, những thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị quân sự thực sự đáng kể. Bị áp đặt hàng nghìn lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề từ phương Tây, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Uy tín quốc tế bị suy giảm và mất đi nhiều mối quan hệ kinh tế với các nước châu âu. Tuy nhiên Nga đã kiểm soát được một phần lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là ở khu vực miền Đông và miền Nam tương đương với 18% lãnh thổ Ucraine. Nga cũng củng cố vị thế quân sự và chính trị trong khu vực. Cắt đứt được tham vọng gia nhập NATO của Ucraine. Tìm kiếm được các đối tác kinh tế mới như Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước đang phát triển.
Về phía Ukraine, thiệt hại nặng nề về dân số, về nhân lực (ước tính chỉ còn khoảng 36 triệu/44 triệu so với trước chiến tranh), cơ sở hạ tầng và kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng. Mất quyền kiểm soát một phần lãnh thổ. Hàng triệu người dân phải di tản, gây ra khủng hoảng nhân đạo. Số lượng thương vong trong quân đội và dân thường là rất lớn. Cái được của Ucraine là nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phương Tây về quân sự và tài chính (thực ra phần lớn viện trợ là nợ, là món nợ đất nước sau chiến tranh phải trả đến hàng thế kỷ). Ucraine cũng củng cố tinh thần dân tộc và ý chí chiến đấu. Tăng cường được quan hệ với các nước phương tây, mở ra cơ hội gia nhập khối liên minh châu Âu.
Về phía châu Âu, khủng hoảng năng lượng trầm trọng do phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga. Lạm phát gia tăng, ảnh hưởng đến sức canh tranh của nền kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Một số nước lớn như Anh, Đức, Pháp đều bất ổn về chính trị, an ninh. Chi phí quân sự tăng cao. Tuy nhiên châu Âu tăng cường đoàn kết và hợp tác trong khối EU và NATO. Giảm sự phụ thuộc vào năng lượng từ Nga. Củng cố năng lực phòng thủ. Tăng cường sự ảnh hưởng của NATO trong khu vực.
Về phía Mỹ, chi phí viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine rất lớn, ảnh hưởng lớn đến sự thâm hụt ngân sách. Nguy cơ ngày càng leo thang căng thẳng với Nga. Sự ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới bị suy giảm một phần do sự trỗi dậy của các nước lớn. Tuy nhiên Mỹ củng cố vai trò lãnh đạo trong NATO. Làm suy yếu sức mạnh của Nga. Thể hiện được sức mạnh và ảnh hưởng tới các nước đồng minh. Thúc đẩy doanh số bán dầu khí và vũ khí cho các nước châu Âu.
Theo các nguồn tin, Mỹ đã tăng cường đáng kể việc bán dầu khí và vũ khí cho châu Âu. Mỹ đã trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất cho châu Âu, thay thế Nga. Năm 2023, Mỹ đã xuất khẩu khoảng 180 tỷ mét khối LNG sang châu Âu, tăng đáng kể so với những năm trước. Doanh thu từ việc bán dầu khí cho châu Âu đã mang lại hàng tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ. Doanh số bán vũ khí của Mỹ cho châu Âu đã tăng vọt, đạt mức kỷ lục trong những năm gần đây. Năm 2024, doanh số bán vũ khí của Mỹ cho nước ngoài đã tăng 29%, đạt mức kỷ lục 318,7 tỷ USD. Việc này càng góp phần tăng cường ảnh hưởng của Mỹ ở châu Âu và củng cố vị thế của Mỹ như một nhà cung cấp năng lượng và vũ khí hàng đầu thế giới. Có lẽ chỉ có Mỹ là bên được nhiều lợi ích từ cuộc chiến.
Tình hình hiện tại trong những ngày gần đây mới chỉ có một vài tia hy vọng từ Chính quyển Donald Trump. Mỹ có thể bắt đầu rút ra khỏi cuộc chiến. Liệu những toan tính về hòa bình và hợp tác của Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có thể trở thành hiện thực? Liệu Chủ tịch Ủy ban châu Âu Leyen, Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Anh Starmer, những người hết lòng ủng hộ cuộc chiến có thể khiến Ucraine chiến đấu với người Nga đến người lính cuối cùng? Liệu Tổng thống Ucraine Zelensky có tiếp tục trở thành người lính xung kích bất tử của phương Tây?
Bàn cờ thế sự trong những tháng tới trong năm 2025 có thể được định đoạt để đi đến chấm dứt chiến tranh? Tất cả vẫn còn chờ đợi ở phía trước. Hy vọng châu Âu sẽ không trở thành khu vực quá tam ba bận, mở đầu cho thế chiến dẫn đến ngày tận thế.
Read More

Blog Archive

About this blog

Được tạo bởi Blogger.