Dự ngày 20/10
Tôi có buổi nói chuyện chuyên đề chuyển đổi số ở Trường Tiểu học Phú Cường, quận Hà Đông nên đến trường trước một ngày để thử các thiết bị máy và âm thanh. Không ngờ lại đúng vào hôm nhà trường tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam. Cô Hiệu trưởng mời tôi vào phòng hội đồng cùng dự tọa đàm. Tôi hơi ngần ngại. Cô tươi cười nói “Trường em chi có 2 nam, thêm thầy là 3. Chắc thầy sẽ trợ giúp thêm cho hai bạn trước một lực lượng quá động đảo phái “liễu yếu đào tơ”.
Tôi rất vui, vì đã nghỉ làm việc mấy tháng nay, tưởng rằng không bao giờ còn tham dự hay chủ trì những ngày hội như thế này. Hơn 40 mươi năm làm công tác quản lý giáo dục trong và ngoài công lập, tôi đã quá quen thuộc với sự kiện này nên nhập cuộc không e ngại.
Khi còn làm cho một trường có yếu tố nước ngoài, có những cô giáo người Anh, Mỹ đã chia sẻ, đại loại nếu có thể được lựa chọn, họ sẽ xin được làm giáo viên ở Việt Nam. Vì ở chính quốc và một số nước mà họ đã từng giảng dạy trong quá khứ, không có nước nào mà nữ giáo viên được tôn vinh một năm đến 2 lần (ngày 8/3 và ngày 20/10). Thậm chí một số cô còn rưng rưng xúc động khi nhận những bó hoa và những món quà từ đấng mày râu đại diện cho nhà trường, phụ huynh và học sinh trao tặng cùng với những lời chúc tốt đẹp.
Tôi bỗng nhớ lại kỷ niệm ngày 8/3 đáng nhớ khi còn là cán bộ quản lý nhà trường THCS Tân Triều vào năm đầu tiên trong đời. Công đoàn nhà trường đặt vấn đề xin nhà trường kinh phí để chị em đi xem phim (ngày trước chỉ học một buổi). Tôi cùng với anh chủ tịch công đoàn đi liên hệ mua vé ở Fafilm. Chiều về tất cả được nhà trường chiêu đãi phở. Chi em rất phấn khởi.
Cũng cùng năm đó có hoạt động kỷ niệm ngày 20/10, không trọng thể như bây giờ nhưng cũng rất ấn tượng: Tọa đàm chủ đề phụ nữ trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Tôi được phân công nói về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (vì là giáo viên dạy sử), cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử dân tộc, hai vị thủ lĩnh và một số tướng lĩnh lại là phụ nữ. Có lẽ trong lịch sử thế giới rất hiếm có hiện tượng này…
Hiện nay hình thức tổ chức kỷ niệm trong các nhà trường phong phú hơn trước nhiều. Có tổ chức thi đua, tổ chức lễ kỷ niệm, tọa đàm, tiệc liên hoan, văn nghệ, đi dã ngoại, thăm bảo tàng phụ nữ… So với những hoạt động trước đây, cách tổ chức kỷ niệm đã có sự thay đổi, phát triển. Quan sát hơn 60 giáo viên trong trang phục áo dài đủ các sắc mầu lộng lẫy. Thật đúng là một rừng hoa. Họ tự tin và sống động hơn thế hệ sau ngày đất nước thống nhất. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp về các cô giáo, những tấm gương tận tụy, yêu nghề, những câu chuyện cảm động về các cô ngày nào bỗng ùa về…
Trong không khí thân thương của ngôi trường có bề dày thành tích, tôi như được sống lại những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ. Tiếp xúc với các cô giáo trẻ tôi thấy mình như được tiếp thêm năng lượng. Tôi tin rằng sự nghiệp giáo dục sẽ ngày càng phát triển. Tôi xúc động chia sẻ cảm xúc khi được đến trường, gặp gỡ cán bộ, các thế hệ giáo viên. Niềm vui được nhân lên khi chứng kiến một ngôi trường mới xây dựng đẹp như trong mơ, chứng kiến sự trưởng thành của nhà trường và đặc biệt là sắp tới được làm việc với các đồng nghiệp trẻ nhiệt tình và năng động.
Về ý nghĩa của ngày 20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam có lẽ ai cũng biết rồi. Về vai trò quan trọng của người phụ nữ, đặc biệt là các cô giáo trong xã hội hiện nay mọi người chắc cũng đã biết rõ rồi. Tôi chỉ chia sẻ những khó khăn của thế hệ trước trong công tác giảng dạy và kết thúc bàn về chữ An trong tiếng Hán. Chữ này cấu thành từ 2 bộ, bộ Miên và bộ Nữ. Bộ miên ở trên, bộ nữ ở dưới. Miên nghĩa là mái nhà. Nữ nghĩa là phụ nữ. Chữ “An” trong hệ thống chữ tượng hình của Trung Quốc mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc: “Có người phụ nữ trong nhà là an nhiên. Có phụ nữ trong nhà mới có sự bình yên…”
Tôi chúc các cô giáo luôn là người giữ lửa trong mỗi gia đình, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp trồng người. Chúc nhà trường trong những năm tới hoàn thành tốt công tác chuyển đổi số.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét