Chuyện về y tế ở Phần Lan và Mỹ
Năm nay anh bạn tôi mời các bạn cùng lớp tới dự buổi liên hoan vì đã qua được một kiếp nạn. Anh mắc một series bệnh khá hiểm nghèo: Nhiễm trùng máu, tràn dịch phổi, viêm cơ tim. Phải nằm viện gần hai tháng. Theo 3 bác sĩ còn lại trong lớp tôi, nếu ở Việt Nam đến 90% anh bạn sẽ phải lên “bàn thờ”. Vì thế anh nói với mọi người “Sao các bạn lại không đến ăn mừng cho vợ chồng tôi”.
Năm trước mắc việc, anh mời nhưng không đến được, vì thế nên năm nay tôi đến sớm để có thời gian trò chuyện. Anh kể tôi nghe quá trình điều trị chăm sóc tại một bệnh viện Phần Lan. Ròng rã khoảng chục ngày ở phòng cấp cứu, cứ khoảng 30 phút các bác sĩ, y tá, hộ lý thay nhau đo huyết áp, nhịp tim, trao đổi diễn biến bệnh tình, đưa dữ liệu vào máy tính và điều chỉnh thay đổi thuốc, phác đồ điều trị. Anh cho tôi biết một ngày có đến 6 lần thử máu. Việc ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cá nhân… tất cả đều do nhân viên y tế đảm nhiệm. Người nhà không dược phép vào phòng.
Anh cho biết: “Sau những ngày vật vã với tử thần, bác sĩ phụ trách phòng cấp cứu đến bên giường bệnh chúc mừng và đưa cho tôi kết quả lần thử máu cuối cùng. Chỉ đến khi về khoa, điều trị dứt điểm các căn bệnh còn lại, vợ con tôi mới được phép vào thăm buổi tối mỗi ngày”… Chuyện dây cà ra dây muống, vẫn đề tài y tế, anh tiếp tục chia sẻ một vài lần vợ chồng anh phải nằm viện, rồi đến chuyện các con anh nằm viện sinh cháu. Qua những câu chuyện tôi cảm nhận được nền y tế Phần Lan là một nền y tế mà mọi người dân trên toàn thế giới đều mong ước.
Tôi cũng chia sẻ với anh một số kỷ niệm về bệnh viện Mỹ khi con gái thứ hai sinh cháu. Có lẽ lần đầu đến bệnh viện Mỹ đã hơn một chục năm, lần cuối cũng gần bảy năm rồi. Tôi nhớ lần đầu cháu ngoại tôi tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, kiểm tra lần đầu trong tuần sinh đầu...
Bố, mẹ và ông xúm lại kê đệm bên trái, bên phải, trên đầu, dưới chân bé để xe đi khỏi lắc. Bé sinh ra vào mùa xuân, mùa xuân đầu tiên của một con người, mùa xuân đầu tiên của bố mẹ cháu và của nội ngoại. Ngày tháng năm sinh cháu theo dịch số của người phương Đông rất đẹp. Hy vọng ánh nắng ấm áp, hương hoa ngào ngạt, sức sống như bừng lên của xứ cờ hoa sẽ nâng bước cuộc đời cháu.
Bố cháu ra trước bật điều hòa, sưởi nóng không khí trong xe. Tôi trùm khăn tắm lên và xách nôi ra theo sau ít phút. Trong long cứ thấy thương thương cháu vì mới có 3 ngày đã phải đến bệnh viện. Tôi sẽ hỏi bố cháu “Bắt buộc phải đưa cháu đi à”. Bố cháu trả lời “Mình phải tuân theo qui định của bệnh viện chứ ba”.
Bố cháu đưa cho tôi một quyển sổ, giống như một quyển y bạ. Bên trong có ghi mã số, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tình trạng thể chất, sức khỏe, cân nặng, chiều cao của cháu lúc mới sinh. Ngày khám thứ nhất của cháu sau 3 ngày sinh. Ngày khám thứ hai sau 3 ngày nữa. Ngày khám thứ 3 lại sau 3 ngày nữa. Ngày khám thứ tư khi cháu tròn một tháng. Rồi tiếp theo là những ngày khám kết hợp với tiêm chủng… Một lịch trình được số hóa ngay từ khi cháu lọt lòng.
Tôi đưa trả lại quyển y bạ và hỏi tiếp “Thế chẳng may trái gió trở trời, cháu ấm đầu thì làm thế nào”. Bố cháu cho biết, cháu có bác sĩ riêng trực tiếp phụ trách do bố mẹ cháu chọn. Khi cần thì gọi điện hỏi, kể cả nửa đêm, gần sáng. Bác sĩ có thể nghe bố hay mẹ mô tả bằng lời, có thể kiểm tra trực tuyến qua iphone, ipad để ra quyết định chỉ dẫn. Trường hợp cần thiết thì bé mới phải đi viện…
(Trước đó tôi đã nghe con gái đầu nói về việc khám định kì của bà bầu ở bệnh viện và việc hàng tuần nhân viên cứu trợ xã hội (Social worker) đến tận nhà hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn uống từ tháng thứ nhất đến tháng thứ chín và những tháng sau khi sinh. Hàng tuần, họ báo trước ngày giờ đến nhà để kiểm tra xem xét tình trạng sức khỏe của mẹ, của bé; giúp gia đình kê khai, kiểm tra xem xét tiền trợ cấp, hướng dẫn bố mẹ địa điểm cấp phát thực phẩm cho mẹ, cho con hàng tháng nếu thuộc diện thu nhập thấp (một gia đình 3 người chỉ có 2900 đô la một tháng là thuộc diện thu nhập thấp ở bang Kansas, Hoa Kỳ). Tôi cũng đã từng đến bệnh viện khi cháu đầu sinh bé thứ 2. Bước qua cổng bệnh viện là người ta bước vào nơi có chế độ điều hòa ổn định. Tất cả từ lối đi đến các phòng trong bệnh viện đều trải thàm. Oử phòng sản phụ, cứ nửa tiếng tôi lại thấy bác sĩ, y tá đẩy bàn máy tính chuyên dụng cùng các dụng cụ y tế đến đo huyết áp, nhịp tim; hỏi han, xem xét, kiểm tra mẹ và con. Mới ngày thứ hai tôi đã thấy nhân viên lấy máu của bé và kiểm tra thính lực. Đến ngày thứ ba kiểm tra thị lực và kiểm tra toàn diện để hoàn chỉnh hồ sơ chăm sóc ban đầu. Mẹ con cháu ở riêng một phòng. Giường nằm là giường nệm hơi tùy chỉnh độ dốc, cao thấp. Ăn uống thì theo thực đơn hộ lí mang đến tận phòng. Ngay cả bàn ăn cũng tự động điều chỉnh thích hợp với giường nằm thai sản. Con gái cho biết ngay khi cháu ra đời, bệnh viện đã hỏi ý kiến bố mẹ về việc có lưu giữ thai nhau như một cách giữ tế bào gốc hay không (nếu giữ lại thai nhau thì hàng năm phải trả tiền). Với những tiến bộ của khoa học hiện nay, từ tế bào gốc, người ta có khả năng phát triển thành những bộ phận bên trong của bé sau này nếu cần).
Có một điều lạ, khi cùng bố cháu vào phòng khám, bác sĩ bế cháu đặt lên một chiếc bàn có thiết bị vừa là cân đo trọng lượng và chiều cao, vừa là vị trí cố định có thể xoay tròn để các bác sĩ chuyên khoa nội, ngoại lần lượt vào phòng cố định đến khám. Có nghĩa là cháu bé là trung tâm, các bác sĩ luân phên đến phòng khám. Sau khi kiểm tra xem xét xong, ngay tại phòng khám, bác sĩ tổng hợp, đồng thời là trưởng khoa báo cáo tình hình sức khỏe chung của bé cho gia đình…
Tôi cứ tấm tác khen nền y tế Hoa Kỳ. Nhưng bố cháu cho tôi biết, Mỹ là một quốc gia tiên tiến trong những nước phát triển. Nhưng những vấn đề xã hội, vấn đề sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cũng như vấn đề bảo hiểm y tế có nhiều vấn đề phải giải quyết. Tuổi thọ trung bình của người Mỹ là 78 tuổi, thấp hơn tuổi thọ trung bình của người dân Bắc Âu và Tây Âu. Trong hơn hai mươi năm qua, tuổi thọ trung bình liên tục của người Mỹ sụt giảm thứ hạng. Đặc biệt tỉ lệ chết của trẻ sơ sinh là 6,3 trên một ngàn trẻ, xếp sau tất cả các nước Bắc Âu và Tây Âu. Khoảng một phần ba dân số Mỹ béo phì. Mỹ đã trở thành quốc gia có tỉ lệ người béo phì và trọng lượng cân quá qui định cao nhất thế giới. Bệnh ung thư, tiểu đường đang trở nên rất đáng quan ngại ở đất nước này.
Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ vượt mức chi tiêu so sánh với bất cứ quốc gia nào nếu tính theo chỉ số chi tiêu theo đầu người và phần trăm GDP. Không như các nước Bắc Âu và Tây Âu, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ không hoàn toàn được xã hội hóa, thay vào đó nó dựa vào sự tài trợ của tư nhân. Đặc biệt viện phí là nỗi kinh hoàng với nhiều người Mỹ. Hóa đơn thanh toán viện phí với một số bệnh điều trị dài ngày thường là lí do khiến cá nhân khai báo phá sản…
Trong thời gian ở bệnh viện tranh thủ thời gian tôi đi hết phòng này sang phòng khác. Phòng nào cũng chỉ có vài ba đối tượng đang đọc sách, chờ đợi đến lượt mình (trước các phòng khám đều có giá sách). Người ta đi khám bệnh theo lịch hẹn nên chỉ ngồi ít phút là đến lượt mình. Tất cả mọi người đều lặng lẽ, tuần tự. Có nói chuyện, trao đổi nhưng rất nhỏ nhẹ. Các nhân viên của bệnh viện người nào việc nấy tất bật, mau lẹ. Đến mỗi phòng tôi đều được các nhân viên chào hỏi đại loại như “Rất vui lòng nếu chúng tôi giúp gì được cho ông”. Tôi trả lời, tôi chỉ là khách đến thăm. Điều cảm động tôi nhận được là những nụ cười tươi kèm theo câu nói: “Cám ơn vì đã đến. Ông có cần chúng tôi giới thiệu không”.
Ấn tượng nhất với tôi là bác sĩ viện phó. Sau khi đã kết luận về tình hình của bé, ông vẫn hỏi bố cháu rất tỉ mỉ về việc ăn ngủ của bé. Ông xem lại rất kỹ rốn của cháu. Rốn cháu đã se lại. Mọi chỉ số đều tốt. Mắt cháu vẫn còn hơi đo đỏ, thỉnh thoảng có dử. Ông xem xét rất lâu rồi mới xác định không có vấn đề gì. Tuy nhiên ông vẫn căn dặn chúng tôi cần theo dõi tiếp. Nếu mấy hôm nữa còn có triệu chứng thì đưa cháu đến viện.
Khi ra về, đặt cháu vào trong nôi, hai cha con tôi kê đệm chăn, khăn cẩn thận. Bố cháu ra trước để bật điều hòa và lái xe vào trước cửa. Tôi xách nôi ra sau với bao cảm xúc. Và thật sự thỏa mãn với quyết định đi cùng hai cha con đến bệnh viện.
Đóng cửa xe, đặt nôi của cháu yên vị, tôi tranh thủ lấy các tờ rơi của gần một chục phòng bệnh ra đọc. Những tờ rơi này rất hấp dẫn với tôi không chỉ vì nội dung và hình thức của nó, mà chính là vì tính hữu dụng của nó cho bản thân tôi. Nó giúp tôi hiểu ra rất nhiều vấn đề về các loại bệnh, bệnh của người cao tuổi, đặc biệt là về vấn đề phòng tránh, về vấn đề tự chăm sóc sức khỏe ở nhà, ở cơ quan, khi đi du lịch, đi đường trên các phương tiện giao thông khác nhau. Thật là tuyệt vời...
Tôi nói với anh bạn, tôi không được trải nghiệm nằm bệnh viện ở Mỹ. Nhưng những gì được chứng kiến tôi thấy nền y tế Mỹ có nhiều ưu việt: Công nghệ rất hiện đại, tiên tiến; đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm; người bệnh có nhiều lựa chọn về bệnh viện, về bác sĩ và dịch vụ y tế. Nhược điểm của nền y tế Mỹ là chế độ bảo hiểm phức tạp, chi phí khám chữa bệnh, nằm bệnh viện rất cao, không phải ai cũng có thể tiếp cận (cháu gái đầu tôi sinh cháu gần đây nhất, chỉ nằm tại viện có 3 ngày, phải chi trả quy ra tiền Việt mất gần 400 triệu đồng).
Qua trải nghiệm, so sánh và đối chiếu chúng tôi nhận thấy điểm chung của hai nền y tế Phần Lan và Hoa Kỳ đều hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Và điều đặc biệt, bệnh viện của cả hai nước không chỉ là nơi chữa bệnh mà còn là nơi vui chơi giải trí cho mọi người. Có phòng thư viện và phòng đọc, có phòng khiêu vũ, phòng nhạc với nhiều loại nhạc cụ, có phòng karaoke, phòng thể thao… Cả hai nều y tế đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Điểm khác biệt là mô hình tổ chức và quản lý ở Phần Lan tập trung vào hệ thống y tế công, ở Mỹ đa dạng hơn có cả công và tư. Dịch vụ y tế Phần Lan chú trọng đến tính công bằng, ở Mỹ tập trung vào chất lượng dịch vụ.
Mặc dầu còn có những ý kiến khác, nhưng chúng tôi đều cảm phục trước sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ ở Phần Lan và Mỹ. Họ luôn biết chia sẻ những khó khăn mà người bệnh có thể gặp phải. Riêng nền y tế Mỹ, nhìn chung họ chú ý tới sự hiện đại và tính chuyên nghiệp. Nhưng chi phí y tế cao và thực sự ở Mỹ thể hiện rõ sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ y tế.
Buổi gặp gỡ giao lưu ăn mừng của hai vợ chồng anh bạn với bạn bè kéo dài đến quá trưa. Thật ý nghĩa. Ngoài việc chúc mừng hai vợ chồng anh bạn, chúng tôi còn hiểu thêm chút ít về mô hình nền y tế của hai quốc gia phát triển, thấy thêm được tầm quan trọng và vai trò của bệnh viện với tính mệnh của con người; thấy được ý nghĩa của việc giữ gìn sức khỏe và tầm quan trọng của việc xây dựng một hệ thống y tế tốt đẹp của đất nước mình trong tương lai.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét