Cặp mặt lớp Su phạm

Leave a Comment

 Gặp mặt lớp Sư phạm

Vào một ngày cuối Đông chúng tôi gặp mặt nhau sau 50 năm kể từ ngày ra trường. Được gặp lại bạn bè cũ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời bút mực đã mang đến cho mọi người những cảm xúc thật đặc biệt. Đó là niềm vui khi thấy bạn bè vẫn giữ được những nét tính cách đáng yêu ngày xưa, là sự xúc động khi nhớ lại những kỷ niệm vui buồn đã cùng nhau trải qua chặng đường suốt nửa thế kỷ.
Thời gian trôi đi nhanh quá. 50 năm là một khoảng thời gian dài, đủ để mỗi người trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi gặp lại nhau, dường như thời gian như ngừng trôi, những kỷ niệm thời sinh viên lại ùa về. Nhớ lại những ngày đầu ngọt ngào gặp nhau ở cửa Bắc, khu trường mới Dịch Vọng, đi sơ tán ở Liên Trung bên những lũy tre um tùm cạnh dòng sông Hồng, và cả những mối tình e ấp…
Cánh con trai chúng tôi lần lượt lên đường nhập ngũ. Tôi còn nhớ hết năm thứ nhất, bạn Lê Thủy Tiên, Bí thư chi đoàn cùng bạn Nguyễn Thị Nga, Kim Thoa đến nhà đưa cho tôi quyết định nhập ngũ. Cả lớp chỉ còn lại bạn Gia Danh là nam theo chế độ được ở lại theo học tiếp. Rất may mắn sau giải phóng chúng tôi trở về đầy đủ. Nhưng đến hôm nay hai bạn nam và một bạn nữ trong lớp đã về bên kia thế giới. Một số bạn trong lớp ốm đau, bệnh tật không đến được. Bạn Nga ngày nào đến nhà tôi bây giờ cũng nằm liệt giường.
Buổi gặp mặt là minh chứng cho tình bạn bền vững, vượt qua thời gian và không gian. Dù mỗi người có cuộc sống riêng, hoàn cảnh riêng nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn luôn đong đầy. Lần gặp mặt này bạn Lê Thủy Tiên tặng bạn bè một tập thơ in chung. Mọi người đều rất vui. Khoảnh khắc cả lớp cùng nhau chụp ảnh quanh Hồ Gươm thật đáng nhớ. Giống như lớp học ngày nào đang cùng nhau viết tiếp một chương mới trong cuốn nhật ký tuổi trẻ.
Không khí vẫn còn lạnh. Nhưng Hà Nội thật ấm áp: Việc chọn nhà hàng phố cổ Hàng Gai để uống cà phê và chuyện trò, cùng nhau nâng cốc là một ý tưởng tuyệt vời. Không gian cổ kính, ấm cúng của Hà Nội đã góp phần tạo nên một buổi gặp mặt thật ý nghĩa. Thật hạnh phúc khi được gặp lại một số bạn sau nhiều năm xa cách. Những kỷ niệm tuổi trẻ như sống lại trong từng câu chuyện, từng nụ cười. Cảm ơn cuộc đời đã cho chúng tôi cơ hội được gặp lại nhau.
50 năm đã trôi qua, nhưng tình cảm của chúng tôi dành cho nhau vẫn không hề thay đổi. Những buổi gặp mặt trước đó và buổi gặp mặt lần này càng khiến tôi thêm trân trọng cuộc sống, trân trọng những người bạn thân thiết của mình. Hẹn gặp lại tất cả năm tới!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Blog Archive

About this blog

Được tạo bởi Blogger.