Chợ trời West Wind

Leave a Comment

 Chợ trời West Wind

Trước khi sang Mỹ, một anh bạn nhắn qua điện thoại, nếu có thể hãy đến chợ giời nào đó mua hộ một chiếc kính “Cơn”. Thú thực tôi sang Mỹ nhiều lần, có lần ở lại đến hơn 3 tháng nhưng chỉ đi siêu thị, chưa nghe nói đến chợ giời bao giờ. Tôi nghĩ chỉ có ở Việt Nam và các nước thuộc thế giới thứ 3 mới có chợi giời. Mỹ và các nước phương Tây đâu có.
Chợ giời theo từ điển Việt Nam còn gọi bằng cái tên chợ trời, thường được hiểu là một khu chợ tự phát, họp ở ngoài trời, không có mái che cố định như các chợ truyền thống. Đặc điểm chính của chợ là bày bán đủ loại hàng hóa, từ đồ cũ, đồ đã qua sử dụng (như quần áo, đồ gia dụng, linh kiện điện tử...) cho đến hàng mới nhưng thường không có nguồn gốc rõ ràng, hoặc là hàng tồn kho, hàng lỗi mốt được bán với giá rẻ. Chợ giời có thể họp vào những ngày nhất định trong tuần hoặc chỉ mở cửa vào những dịp đặc biệt. Không khí ở chợ giời thường tấp nập, ồn ào và mang một nét văn hóa đặc trưng với những màn trả giá sôi nổi giữa người mua và người bán. Chẳng hạn như chợ giời ở phố Hòa Bình Hà Nội.
Vậy mà đến Mỹ được vài tuần, lên mạng mới biết ở Mỹ có chợ giời thật, mà còn có một số loại hình chợ giời. Chẳng hạn như: Flea market, Swap meet, Farmers’ market, Antique market, Street market. Tên phổ biến nhất thường được gọi là Flea market, có nguồn gốc từ Pháp, như vậy suy ra ở phương Tây cũng có loại hình chợ giời. Tra tự điển Mỹ chợ giời (Flea market), người Mỹ cũng định nghĩa tương tự như ở Việt Nam. Tôi thú vị nhất cả hai loại từ điển đều ghi chợ giời là nơi người ta có thể mặc cả với giá rẻ nhất, là nét văn hóa độc đáo của cư dân khu vực nào đó; chứ không phải là chợ dành cho tầng lớp bình dân nghèo khó.
Tôi có nguyện vọng đi chợ giời. Vì vậy vợ chồng con gái đưa đến chợ giời West Wind Flea Market. Nằm tại thành phố San Jose (thành phố gần 1 triệu dân, bình quân đầu người năm 2023 cao nhất thế giới khoảng 148.036 USD), bang California, chợ trời West Wind (còn được biết đến với tên gọi Drive-in & Public Market/Flea Market) không chỉ là một khu chợ rộng hàng chục ha mà còn là một điểm đến mang đậm nét văn hóa đặc trưng, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách. Người bán thường mang xe bán tải hoặc xe thùng hàng của mình vào từng ô rộng khoảng 50 m vuông để bán hàng. Nơi đây hàng nghìn người mua có thể tìm thấy vô vàn mặt hàng đa dạng, từ đồ cũ, đồ cổ, quần áo, đồ gia dụng cho đến cây hoa, cây cảnh cảnh, hàng nông sản, đồ điện tử (bao gồm máy tính, ipad) và cả những món ăn đường phố hấp dẫn. Với không gian mở và nhộn nhịp, West Wind mang đến một trải nghiệm mua sắm và khám phá đầy thú vị, nơi mỗi gian hàng đều ẩn chứa những câu chuyện và món đồ độc đáo chờ được tìm thấy. Đặc biệt, giá cả ở đây thường rất phải chăng, biến West Wind thành một thiên đường săn đồ hời cho những ai yêu thích sự tiết kiệm và khám phá.
Chúng tôi đi một vòng chợ, vừa đi vừa xem xét các mặt hàng. Người động đến nỗi phải nắm tay nhau để khỏi trôi theo dòng người đi chơi và mua sắm. Chuyến thăm chợ trời West Wind cùng gia đình con gái thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ và đầy thú vị. Không khí nhộn nhịp và sự đa dạng của các gian hàng đã đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi.
Con rể đã có một "món hời" không thể tin được khi mua được hai chiếc cần câu chỉ với 5 USD mỗi chiếc (giá cần câu mới ở cửa hàng dao động từ 50 đến 70 USD một chiếc). Đây là một mức giá quá tuyệt vời cho những người yêu thích câu cá. Con gái cũng mua được một hộp 500 chiếc bao tay và hai đôi bao tay rửa bát chỉ với 8 USD (mua ở siêu thị 30 USD). Những món đồ này tuy nhỏ nhưng lại rất hữu ích trong sinh hoạt hàng ngày, cho thấy sự đa dạng và giá cả phải chăng của chợ. Cháu trai cháu gái thì vui sướng với mấy quyển truyện, mấy quyển sách, tất cả chỉ vỏn vẹn 5 USD, cho thấy ngay cả những tín đồ của tri thức cũng có thể tìm thấy niềm vui tại đây.
Riêng tôi, hành trình tìm kiếm một chiếc kính quân đội Mỹ nhãn hiệu American sản xuất vào những năm 1970 dù không thành công nhưng cũng đã mang lại nhiều trải nghiệm đáng giá. Dù đi hết các cửa hàng đồ cũ chuyên về kính mà vẫn không tìm thấy, điều đó càng làm tôi thêm trân trọng những món đồ độc đáo và hiếm có tại khu chợ này. Việc không tìm thấy món đồ mong muốn đôi khi cũng là một phần của cuộc chơi khi đi chợ trời – nó khiến tôi tiếp tục mong chờ và khám phá vào những lần sau ở chợ này hoặc một khu chợ giời nào đó tại thành phố Los Angeles.
Điều thú vị nhất trong chuyến đi là được gặp gỡ và trò chuyện với bốn người bán hàng là người Việt. Cảm giác được nghe tiếng Việt, được trò chuyện với những người đồng hương giữa lòng nước Mỹ xa xôi thật ấm áp và thân thuộc. Hai người trong số họ rất sởi lởi, là những người di tản từ Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1980, mang theo những câu chuyện và ký ức của một thời đã qua. Đặc biệt, người thứ ba có một quầy hàng khá lớn với chiếc máy AKAI sản xuất vào những năm 70 phát ra những băng nhạc vàng của những giọng ca quen thuộc như Thanh Tuyền, Phương Dung, Khánh Ly, Lệ Thu… thu hút rất đông khách mua là người Việt. Tiếng nhạc vàng du dương trong không gian chợ, gợi lại bao kỷ niệm và làm sống dậy một phần hồn Việt giữa lòng San Jose, khiến cho không khí chợ trở nên đặc biệt hơn.
Người bán hàng thứ tư mà tôi gặp khoảng ngoài 70, mặc bộ rằn ri và đội chiếc mũ nồi đỏ. Tôi đoán có lẽ hồi trẻ ông là lính dù ở sư đoàn dù “thiên thần mũ đỏ”. Ông lảng tránh nói chuyện đời tư, không tiết lộ quê hương khi được hỏi, nhưng nghe giọng nói tôi đoán là người Quảng Ngãi. Việc ông đã gắn bó với khu chợ này hơn 30 năm là minh chứng rõ nét cho sức sống bền bỉ và ý nghĩa của chợ trời West Wind không chỉ là nơi giao thương mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa và là điểm tựa mưu sinh cho một số người Việt định cư tại đây.
Tổng thể, chuyến đi đến chợ trời West Wind không chỉ là một buổi mua sắm đơn thuần mà còn là một hành trình khám phá văn hóa, gặp gỡ những con người thú vị và chất chứa nhiều cảm xúc. Từ những món đồ giá hời cho đến những câu chuyện về những người đồng hương, tất cả đã tạo nên một ngày cuối tuần thật ý nghĩa và đáng nhớ cho cả gia đình.
Read More

Một buổi trình diễn Piano

Leave a Comment

 Một buổi trình diễn piano

Buổi trình diễn piano của ba học sinh tiêu biểu trong lớp học 15 em (nhiều em đã theo học từ 5 đến 7 năm) đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Điều đặc biệt là Tiến sĩ Âm nhạc Viv, cô giáo dạy Piano không trực tiếp nhận xét học sinh của mình mà mời thầy giáo của mình, thầy Hygge, Giáo sư Âm nhạc, nhà soạn nhạc đến để đánh giá. Sự hiện diện của một chuyên gia nổi tiếng trong buổi học giúp buổi trình diễn trở nên chuyên nghiệp và mang tính học thuật cao.
Ba học sinh, trong đó có cháu Chu Lâm, đã tự tin thể hiện khá tốt năng lực của mình. Sau mỗi phần trình diễn, giáo sư đã dành thời gian nhận xét tỉ mỉ từng em về cả nội dung thể hiện lẫn kỹ thuật chơi đàn. Không chỉ vậy, ông còn giới thiệu về nhạc sĩ sáng tác, các tác phẩm tiêu biểu và phong cách âm nhạc của họ, giúp lớp học hiểu sâu hơn về bối cảnh ra đời và ý nghĩa của những bản nhạc các em trình diễn để lớp học suy ngẫm. Điều này thực sự là một bài học vô cùng quý giá, giúp các em không chỉ chơi đàn bằng kỹ thuật mà còn bằng sự thấu hiểu.
Chu Lâm trình diễn tác phẩm "Trois Valses" của Chopin. Giáo sư đã giới thiệu khái quát về thân thế sự nghiệp Frédéric Chopin, một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của thời kỳ Lãng mạn. Ông đã để lại một di sản âm nhạc đồ sộ, trong đó có rất nhiều bản waltz duyên dáng và đầy chất thơ. Trois Valses là một tập hợp 3 tác phẩm Waltz tiêu biểu, thể hiện rõ nét phong cách đặc trưng của ông.
Lâm chỉ trình diễn bản Waltz số 1 (Minute Waltz). Đây là bản waltz nổi tiếng nhất trong tổ khúc, được sáng tác vào năm 1847. Tên gọi "Minute Waltz" (Waltz một phút) không có nghĩa là bản nhạc chỉ chơi trong một phút, mà là để chỉ tính chất nhanh, gọn và lướt đi như gió của giai điệu. Có giả thuyết cho rằng Chopin sáng tác bản nhạc này khi nhìn thấy chú chó cưng của người tình của ông đuổi bắt chiếc đuôi của chính nó…
Tác phẩm được sáng tác vào giai đoạn cuối đời của Chopin, khi sức khỏe ông đã suy giảm. Tuy nhiên, thời kỳ này vẫn chứng kiến sự thăng hoa trong sáng tạo của ông, nhất là trong các tác phẩm ngắn như waltz, nơi ông có thể tự do thể hiện cảm xúc và tài năng ứng tác của mình.
Trois Valses không phải là bản waltz dùng để khiêu vũ một cách thông thường. Chúng là những bản "waltz hòa nhạc", được sáng tác để trình diễn trên đàn piano, mang tính chất nghệ thuật cao bên cạnh chức năng giải trí. Nội dung của bản số 1 diễn tả sự nhanh nhẹn, tinh nghịch và có chút hài hước. Giai điệu nó lướt nhanh, nhẹ nhàng như một cơn gió, với những chuỗi nốt chạy liên tục gợi lên hình ảnh vội vã, nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng và thanh lịch. Đây là một bản waltz lấp lánh, khiến người nghe liên tưởng đến hình ảnh của những buổi dạ vũ sang trọng với những bước quay nhanh. Người chơi không chỉ phải thể hiện được đúng giai điệu mà còn phải thể hiện được cảm xúc vui tươi, phấn khởi, nhẹ nhàng và dí dỏm.
Với Chu Lâm, giáo sư đã có những lời nhận xét cụ thể và sâu sắc. Ông đánh giá cao kỹ thuật nhuần nhuyễn, thể hiện giai điệu lướt nhanh nhẹ nhàng. Ông nhấn mạnh Lâm cần phải nắm vững thêm tầm quan trọng của việc biểu hiện cảm xúc và sắc thái tình cảm trong biểu diễn. Để minh họa, giáo sư đã trực tiếp chơi lại từng đoạn nhạc, hướng dẫn Lâm cách nhấn, lướt khoan thai để truyền tải đúng tinh thần của bản nhạc. Dù có chút bỡ ngỡ ban đầu, nhưng Chu Lâm đã cố gắng và sau khi chơi lặp lại vài lần, cuối cùng cháu đã biểu hiện đúng yêu cầu của giáo sư. Khi trình diễn lại bản nhạc, tiếng đàn của cháu đã chạm đến trái tim của người nghe. Cô giáo và cả lớp đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt. Đó là khoảnh khắc đáng nhớ, không chỉ cho Chu Lâm mà còn cho tất cả học sinh có mặt tại lớp.
Phần thú vị không kém của buổi trình diễn là 30 phút cuối cùng, khi giáo sư dành thời gian để trả lời các câu hỏi của học sinh trong lớp học. Có bảy câu hỏi. Có câu hỏi về việc giáo sư đến với âm nhạc và đến với piano như thế nào. Ông cho biết ông đến với âm nhạc từ lúc 5 tuổi, khi đến nhà bà dì nghe một nghệ sĩ đánh một bản nhạc với đàn piano. Đến lớp học hôm sau, trước cây đàn ông tự mò mẫm nhớ lại và chơi được bản nhạc hôm trước. Cô giáo thấy vậy đề nghị bố mẹ ông cho theo học piano… Ông trả lời cặn kẽ từng câu hỏi, phân tích cụ thể bước đầu về nghệ thuật chơi đàn. Ông nhấn mạnh để thành công với tư cách là một nghệ sĩ, một nhạc công thì người chơi đàn phải chăm chỉ luyện tập hàng ngày (practice diligently every day).
Kết thúc buổi ngoại khóa, giáo sư đã gửi lời chúc các em học tập tốt và chăm chỉ luyện đàn hàng ngày. Tất cả học sinh đều đứng dậy vỗ tay chào giáo sư, thể hiện sự kính trọng và biết ơn đối với những kiến thức và kinh nghiệm mà ông đã chia sẻ. Thực sự ông đã mở rộng kiến thức, khơi gợi niềm đam mê cho cả lớp học.
Tôi đánh giá rất cao vai trò của Tiến sĩ Âm nhạc, cô giáo Viv. Cô thừa khả năng nhận xét về học trò của mình. Nhưng cô lại mời người thầy của mình, một giáo sư Âm nhạc của một trường đại học lớn, một nhà soạn nhạc, một chuyên gia nổi tiếng đến với lớp học như là một buổi ngoại khóa. Tôi tin rằng qua buổi trình diễn và nhận xét đầy ý nghĩa này, các học sinh trong lớp đã học được rất nhiều điều (không phải chỉ các em học sinh học đàn mà ngay cả tôi với 45 năm trong nghề cũng học được rất nhiều điều). Không chỉ là những kiến thức về kỹ thuật hay lý thuyết âm nhạc, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc về cảm xúc, về cách truyền tải tâm hồn vào từng nốt nhạc. Buổi học đã giúp các em nhận ra rằng chơi đàn không chỉ là luyện tập ngón tay, luyện tập trí nhớ mà còn là quá trình nuôi dưỡng tâm hồn và cảm xúc. Đây chắc chắn là một trải nghiệm không thể nào quên, là nguồn động lực để các em tiếp tục nỗ lực trên con đường âm nhạc.
Read More

Blog Archive

About this blog

Được tạo bởi Blogger.