Trong
vòng ba tháng, bốn lần tôi qua lại sân bay quốc tế Kansas, Missouri và sân bay
quốc tế Denver, Colorado. Khoảng cách giữa hai sân bay là 599 mile, tương đương
với 964 km. Thời gian bay là 1h 28 phút. Từ sân bay Kansas về đến Columbia mất
126 mile, tương đương với 203 km. Thời gian đi xe ô tô mất 2h. Giang phải đưa
đón tôi, đưa đón chị, đưa đón Hoài Anh và đưa đón mẹ đẻ. Tổng cộng là 10 lượt,
2.030 km với 20 h lái xe. Quả là khoảng thời gian quá bận rộn với Giang. Vừa phải
học hành thi cử, vừa phải bố trí thời gian đưa đón người nhà, vừa phải đưa vợ
con tới viện theo định kì. Chưa kể thỉnh thoảng còn đưa mọi người đi đây đi đó
một vài ngày. Sinh nhật vợ chồng tôi, Giang lại tranh thủ cùng vợ con bay sang
Colorado chúc mừng.
Không
hiểu sao cứ mỗi lần về đến Thành phố Columbia tôi lại cảm thấy như mình trở về
nhà. Con đường cao tốc từ sân bay Kansas qua thành phố Kansas về tới Columbia rất
đỗi quen thuộc. Nhắm mắt lại tôi vẫn hình dung ra phong cảnh hai bên đường. Những
cánh rừng thưa, rừng rậm xanh lục trải dài; những trang trại ngô, trang trại đậu
nành, trang trại hoa quả, trang trại chăn nuôi và những cánh đồng cỏ xanh rờn rộng
ngút tầm mắt; những ngã ba, ngã tư, những con đường rẽ đi đâu đó gợi bao liên
tưởng in đậm trong tâm trí tôi. Cứ mỗi lần qua chiếc cầu đôi bắc trên sông
Mississippi, con sông dài thứ tư và rộng thứ 10 trên thế giới, con sông chảy
qua 2 tỉnh của Canada và 31 bang của nước Mỹ, con sông hiển hiện như một phần lịch
sử bi hùng của Hoa Kỳ là tôi biết mình sắp về đến làng sinh viên High Student
Village của Trường Đại học Missouri.
Giang
không về nhà mà lái xe đưa tôi thẳng đến Trung tâm Hearnes. Trung tâm này được
xây dựng từ năm 1929 với tổng kinh phí 10.750.000 đô la. Vào những năm 1970
trung tâm được nâng cấp toàn diện. Nó trở thành một trung tâm vui chơi giải
trí, một đấu trường đa năng dành cho các cuộc thi bóng rổ, bóng chuyền, thể dục
dụng cụ và đấu vật trong nhà. Nơi đây còn diễn ra những sự kiện nổi tiếng của
Trường Đại học Missouri như festival, Homecoming, lễ phát bằng... Hiện tại đấu
trường Hearnes có 13.611 chỗ ngồi. Nó khá rộng cho nên người ta phải bố trí bên
phải, bên trái khán đài chính, mỗi bên một màn hình cực lớn để khán giả tiện
theo dõi mỗi khi Hearns tổ chức các sự kiện.
Chính
giữa sân Khấu Hearns là một chiếc phông lớn. Trên nền phông màu xanh nổi bật
dòng chữ in hoa màu vàng: LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP (GRADUATE SCHOOL
COMMENCEMENT). Phía dưới hàng chữ này là dòng chữ in hoa nhỏ hơn ghi rõ thứ,
ngày, tháng, năm tốt nghiệp. Tôi được biết lễ phát bằng cử nhân diễn ra trước
đó một tuần. Còn hôm nay là lễ phát bằng cho các thạc sĩ và tiến sĩ. Theo danh
sách, đúng hơn là một cuốn sách mạ vàng trang trọng tôi đang cầm trên tay thì
có khoảng trên một ngàn hai trăm học viên sau đại học. Riêng trường Đại học
Giáo dục có tới trên hai trăm tân tiến sĩ và thạc sĩ.
Sau
khi đưa tôi vào vị trí ở gần nhất Khán đài A, Giang trở về Làng Sinh viên để
đón mẹ đẻ cùng với hai mẹ con Vân. Mặc dù còn nửa tiếng nữa mới đến giờ khai mạc,
nhưng trên các khán đài 13.611 chỗ ngồi gần như đã chật kín. Tất cả mọi người đều
ăn mặc rất đẹp. Một rừng sắc màu áo quần lộng lẫy của các quý bà, quý cô bên cạnh
những bộ comple, cà vạt lịch sự của các quý ông, quý cậu. Một rừng hoa tươi các
loại đua chen trên tất cả các khán đài. Nó không giống như buổi lễ phát bằng
tôi dự ở Việt Nam, chỉ có đại diện nhà trường và sinh viên tốt nghiệp. Lễ phát
bằng ở đây giống như một ngày hội tưng bừng của cả trường, của cả thành phố.
Người ta có thể cảm nhận thấy điều đó ngay từ trên đường tới Trung tâm Hearnes.
Hầu hết người nhận bằng tốt nghiệp đều có gia đình, người thân, bạn bè cùng tới
dự. Theo ban tổ chức, sinh viên tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ năm nay đến
từ hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ và 43 bang của Hoa kỳ. Ước tính trung bình, cứ
một người nhận bằng thì có mười người đến chung vui và chúc mừng.
Tôi
biết trong mùa lễ phát bằng năm nay có một tiến sĩ, hai thạc sĩ và ba cử nhân là
người Việt. Chỉ có tôi và mẹ Giang đến đây với tư cách là phụ huynh. Khi Vân và
Giang đến đấu trường, gần như đầy đủ các anh chị em sinh viên Việt Nam theo học
tại MU và các trường lân cận đã có mặt đầy đủ. Mọi người lần lượt đến bắt tay
chúc mừng Vân. Cả cháu Dung, cháu Thảo và rất nhiều cháu bé khác tôi không biết
tên cũng cầm hoa đến chúc mừng. Vân xúng xính trong bộ mũ áo thụng dành cho
sinh viên tốt nghiệp sau đại học, khuôn mặt rạng ngời chào đón và cám ơn mọi
người, rồi bế các cháu lên để chụp ảnh. Tôi nói với Dung sau khi tôi đề nghị
cháu cùng chụp ảnh chung:
-
Giá như một ngày nào đó cháu nhận bằng
thạc sĩ và tiến sĩ, ông còn đủ sức khỏe để đến dự thì tốt biết mấy.
-
Cháu còn phải theo học đại học đã chứ.
-
Đại học thì đương nhiên cháu phải theo học
rồi.
-
Nếu có ngày đó thế nào cháu cũng nhớ đến
ông.
Ban
nhạc của nhà trường bắt đầu chơi những tác phẩm cổ điển trong thời gian chờ đợi.
Bầu không khí náo nhiệt trong đấu trường bỗng trầm xuống. Những bản nhạc du
dương và không khí của buổi lễ phát bằng khiến tôi nhớ lại một thời hoa niên của
mình. Có lẽ những người nhiều tuổi đến dự lễ phát bằng như tôi đều có chung một
tâm trạng hoài niệm như vậy. Nhìn những bậc phụ huynh xung quanh, phần lớn họ đều
lặng yên, khuôn mặt đượm vẻ ưu tư, có lẽ họ đang suy nghĩ về những nỗi niềm
riêng, về số phận cuộc sống và con người. Khác hẳn với lớp trẻ, đang hừng hực
khí thế, họ không nghe nhạc, họ đang nghe và đang thể hiện tiếng lòng hiện tại
của mình với bạn bè cùng trang lứa.
Tiếng
nhạc bỗng dừng bặt. Đội kèn trang nghiêm bướcvào lễ đài. Hồi kèn lệnh bắt đầu
vang lên báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Dứt hồi kèn, Phó chủ tịch Hội đồng nghiên cứu
khoa học Trường đại học Missouri kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
George L. Justice lên đọc lời chào mừng. Tiếp theo, ông giới thiệu và mời các vị
đại biểu đại diện cho thành phố, các giáo sư tiến sĩ khoa học đại diện cho các
nhà trường và các phòng ban, các giáo sư, tiến sĩ trực tiếp hướng dẫn luận án
và luận văn cho các học viên vào vị trí danh dự. Sau đó là lễ diễu hành của
trên 1200 tiến sĩ, thạc sĩ. Họ đều đội mũ và mặc bộ áo thụng dành cho học viên
sau đại học, lần lượt từ bên phải cánh gà đi vào khu vực trung tâm.
Seung
Ri Lee, người vừa tốt nghiệp Cử nhân Âm nhạc cùng dàn nhạc tiến hành nghi lễ
chào cờ. Tất cả mọi người trong đấu trường tự động đứng dậy. Không một tiếng động.
Tôi chỉ nghe thấy lời ca và tiếng nhạc hào hùng của bài quốc ca Hoa Kỳ. Sau lễ
chào cờ là lời chào mừng và lễ công bố danh sách các tiến sĩ, thạc sĩ. Rồi lần
lượt học viên các nhà trường lên nhận bằng tốt nghiệp từ các hiệu trưởng của
các trường đại học thuộc Trường đại học Missouri. Có một điều khác với nghi thức
ở Việt Nam, khi các học viên chuẩn bị bước lên trên khán đài thì đồng thời các
giáo sư tiến sĩ hướng dẫn học viên làm luận văn, luận án nghiên cứu khoa học, từ
hàng ghế danh dự đứng lên, đi trước, dẫn học viên tới vị trí trao bằng rồi quay
trở lại. Cả hai đều nhận được lời chúc mừng và cái bắt tay của những người có
chức vụ cao nhất trong các nhà trường.
Kết
thúc buổi lễ, tiếng kèn lệnh lại vang lên đưa tiễn các tân tiến sĩ và thạc sĩ
ra khỏi khu trung tâm. Hầu như tất cả các sinh viên vẫn túm tụm ở lại nói chuyện.
Lúc này Giang mới xách chiếc nôi và đưa mẹ đến chào mọi người. Ai nấy đều muốn
bế Bảo, thành viên bé bỏng nhất trong buổi lễ trao bằng được chuyền tay nhau,
nâng niu trìu mến. Khi Vân hớn hở trở lại, mọi người mới có thời gian cùng chụp
ảnh kỉ niệm toàn đoàn. Phải đến nửa tiếng sau, khi mọi người ra về gần hết, Vân
mới trao cho tôi tấm bằng và bế Bảo. Lúc đó chúng tôi mới có bức ảnh chụp chung
cả gia đình.
Về
đến nhà, tôi đặt Bảo xuống chiếc giường riêng của cu cậu. Bảo lớn lên trông thấy
và rất ngoan. Đôi lúc có ọ ọe nhưng không hề khóc. Mới hôm nào bế cháu, bé tí tẹo,
tôi cứ sợ đánh rơi. Vậy mà sau có ba tháng Bảo đã tăng thêm được 2,25 kg. Bình
quân mỗi tháng lên được 750 g. Bế cháu đã có cảm giác châm chẫm tay. Nói như
các cụ nhà quê là mẹ vào loại mát sữa. Trông cháu khá bụ bẫm. Khuôn mặt Bảo bây
giờ đã định hình, hao hao giống bà nội. Đôi mắt và cái miệng thì giống cha như
tạc. Chỉ có nước da trắng trẻo là giống mẹ thôi. Mặc dầu khá cứng cáp và đã ba
tháng nhưng Bảo vẫn chưa lẫy được. Cháu mới biết nghiêng nửa người, nhiều lần cố
rướn mà không ngẩng đầu lật sấp được. Tôi nghĩ có lẽ phải mất một hai tuần nữa cu
cậu mới lẫy được. Có lẽ đến lúc đó thì tôi chỉ được chứng kiến qua màn hình
ipad. Thật đáng tiếc.
Tôi
và Vân ngồi ngắm Bảo ngủ. Sao mà đáng yêu đến thế. Tôi thầm mong sau này ít nhất
Bảo cũng được như bố cháu. Chia sẻ ý nghĩ đó với con gái, Vân khẽ cười:
-
Con lại ước sau này nó giống ông ngoại.
Chắc thời trai trẻ có nhiều cô gái để ý đến ông lắm.
-
Thời trẻ cũng có một vài cô gái làng, một
vài giáo sinh, một vài cô gái dân tộc và sau này một vài cô giáo ở trường có cảm
tình. Nhưng cuối cùng lấy mẹ con.
-
Nghĩa là mẹ con thật may mắn. Cho nên
con muốn sau này Bảo giống ông ngoại mà.
-
Bảo giống bố mẹ thì vẫn tốt hơn.
Vân
bóc hết một chồng bưu phẩm. Đó là những quyển sách giáo khoa toán học, khoa học
của khối Trung học cơ sở và Trung học phổ thông mà tôi nhờ vợ chồng Vân mua hộ
trên mạng. Tổng số gần 15 cuốn. Tất cả đều đóng bìa cứng, in màu. Mặc dầu đã đọc hết bộ sách giáo khoa toán học và khoa
học của Singapore dùng cho học sinh nhà trường phổ thông nhưng tôi vẫn muốn có
một bộ sách của Mỹ để bản thân và các giáo viên của trường tôi tham khảo thêm.
Nội dung thì tôi chưa biết, còn về hình thức bên ngoài thì đẹp hơn sách giáo
khoa của Singapore. Chất lượng giấy cũng tốt hơn. Đặc biệt việc đóng bìa để bảo
quản sách giáo khoa thì chẳng khác gì ở Việt Nam trước đây đóng bìa các trước
tác kinh điển của Các Mác và Lê nin. Tôi nghĩ những cuốn sách giáo khoa tôi
đang cầm trên tay không chỉ để dùng cho một năm, đến mười năm hoặc lâu hơn nữa
thầy trò vẫn có thể dùng được.
-
Ba còn đọc làm gì những thứ này nữa cho
mệt đầu.
-
Mình vẫn còn làm việc thì còn phải đọc.
Chẳng lẽ đi dự giờ giáo viên mà không đọc trước nội dung người ta giảng dạy thì
đánh giá người ta như thế nào.
-
Ba đánh giá về phương pháp giảng dạy
thôi.
-
Phương pháp nào thì cũng bắt đầu từ nội
dung bài giảng, thông qua nội dung bài giảng, kể cả phương pháp học tập hợp
tác, phương pháp học tập trực tuyến áp dụng cho học sinh của Mỹ hiện tại cũng vậy
thôi. Làm giáo dục cũng như làm khoa học, việc gì cũng phải rất nghiêm túc,
không chớt chát được đâu.
Vân
cho tôi xem một số bài tiểu luận kết thúc học phần của một số môn học.Tất cả đều
đạt điểm A, tương đương với điểm giỏi ở Việt Nam. Bảng điểm chung toàn khóa thạc
sĩ cũng được xếp loại A. So với kết quả xếp loại học tập đại học ở Việt Nam, cả
Thúy và Vân đều được xếp tăng lên một bậc ở bậc thạc sĩ tại Trường Đại học
Missouri. Đó là cơ sở khá chắc chắn để Vân xin được học bổng học tiếp tiến sĩ tại
trường hoặc ở một số trường đại học khác giống như Thúy. Trước đó, tôi cứ lo lo
về việc học tiếp của Vân. Xem bảng điểm và nghe Vân nói, Trường Đại học Giáo dục
của Trường Đại học Missouri đã tiếp nhận đơn và đang xem xét cấp học bổng 1.200
đô la một tháng, với điều kiện hàng tuần Vân phải làm thêm một số buổi tại văn
phòng nhà trường. Thật là một tin vui, một tin vui không dễ gì diễn tả được.
Trong
số các bài tiểu luận của Vân, tôi thích nhất tiểu luận môn học Văn hóa Thế giới
với đề tài Nguồn gốc và ý nghĩa văn hóa của đôi đũa và những chiếc rĩa (The
origin & cultural significances of chopsticks and forks). Bài viết không phải
là một phát hiện mới mẻ về những vật dụng trong sinh hoạt ăn uống hàng ngày. Những
luận giải để khẳng định đôi đũa bắt nguồn từ khu vực Đông Nam Á cổ đại, trong
đó có Việt Nam đã được nhiều tác giả văn hóa lớn đề cập đến từ lâu. Một số học
giả Trung Quốc cho rằng đôi đũa là sáng tạo của người Hán hoặc của các dân tộc
phía nam sông Dương Tử. Một số nhà văn hóa của Việt Nam thì cho rằng đôi đũa là
sáng tạo của người Việt. Một số nhà văn hóa ở các nước Đông Nam Á thì cho rằng
đôi đũa có nguồn gốc từ dân tộc họ. Tác giả của nước nào cũng vơ vào là của nước
mình.
Vân
tham khảo nhiều nguồn tư liệu Đông – Tây, trongđó có cuốn Lịch sử các đồ gia dụng
trong bữa ăn (History of Eating Utensils) của Viện Khoa học California và khẳng
định chủ nhân sáng tạo ra đôi đũa đích thực là người Việt. Vân đã chỉ ra được
điểm yếu trong lập luận của một số nhà văn hóa Trung Quốc và một số nhà văn hóa
Đông Nam Á. Họ khẳng định đôi đũa xuất phát từ nước họ, tìm cách giải thích
theo thiên kiến cho cái định đề đó, chứ không chứng minh và thuyết phục được
nguồn gốc ra đời của nó từ hoàn cảnh, môi trường sinh thái thiên nhiên, từ nguồn
gốc sinh hoạt, từ lịch sử dân tộc, từ cái nôi của nền văn minh lúa nước, từ chất
liệu phổ biến để làm ra đôi đũa và từ chính nền văn hóa trong việc sử dụng các
loại đũa của cả một dân tộc từ ngàn xưa cho đến tận ngày hôm nay.
Bài
Viết của Vân khá thuyết phục. Nhưng tôi thích bài viết không phải ở điểm đó. Là
một bài tiểu luận khoa học nhưng nó cũng là bài trình bày, thảo luận trong một
lớp học đa văn hóa. Có người Âu, người Mỹ, người Phi, người Á và dĩ nhiên có
người Trung Quốc, người Thái, người Mianma. Nhiều dân tộc trong số đó đã nhận
đôi đũa có nguồn gốc từ đất nước của mình. Vấn đề là phải trình bày như thế nào
để mọi người chấp nhận, không phản ứng.
Lời
giới thiệu ban đầu của Vân khá tinh tế. Giọng văn vừa nồng nhiệt vừa như mời mọc:
“ có nhiều điều tưởng như nhỏ nhặt, đơn giản và bình thường nhưng nó lại kể cho
chúng ta nhiều điều thú vị về đất nước và con người, thậm chí về chính bản thân
lịch sử văn hóa của một dân tộc. Những đôi đũa và những chiếc rĩa vào một ngày đã
khiến cho tôi ngạc nhiên bởi vì chúng không chỉ là những đồ gia dụng để ăn hàng
ngày mà nó còn biểu hiện sự khác biệt đáng chú ý giữa hai nền văn hóa lớn trên
thế giới. Tôi hy vọng các bạn sẽ vui với câu chuyện và cùng khám phá một vài điều
mà tôi đã trải nghiệm”. Và vẫn với giọng văn như vậy, Vân đưa người nghe về với
câu chuyện thủa thiếu thời, một câu chuyện tâm tình của riêng hai cha con tôi về
cái buổi bình minh của dân tộc Việt, vể những chiếc trống đồng cổ Đông Sơn, về
những ngôi làng bao bọc bởi những rặng tre trải dọc suốt từ Bắc vào Nam, lọt thỏm
trong biển lúa vàng; về hàng trăm loại cò, vạc, nông, giang, sếu, diệc… chao liệng
trên cánh đồng, ngoài bến bãi.
Trong
bài có nhiều những hình vẽ trên giấy về những loại chim mỏ dài, mò tôm bắt tép;
những chiếc mỏ của các loại chim cũng giống như những đôi đũa mà người dân Việt
vẫn dùng trong bữa ăn hàng ngày. Và đến một hôm Vân đi chơi với Catherine và những
người bạn Mỹ, mọi người dùng rĩa trong bữa ăn. Câu chuyện trở lại với kỉ niệm
riêng mà tôi đã kể cho Vân nghe về cuộc sống của những cư dân du mục thủa xa
xưa, cùng với những câu chuyện về những loài thú móng vuốt ăn thịt như các loại
chim đại bàng, chim ưng; móng vuốt của các loài hổ, báo được vẽ trên giấy giống
như hình dáng những chiếc rĩa. Từ mỏ chim đến đôi đũa, từ móng vuốt đến chiếc
rĩa, tất cả những hình vẽ minh họa, diễn giải đều đầy sức thuyết phục; cùng với
những luận cứ, luận chứng mềm mại, giàu cảm xúc như lời thơ bộc bạch về nguồn gốc
của hai loại vật dụng dùng trong bữa ăn, thuộc hai nền văn hóa khác nhau, thật
khó có ai có lí do để phản bác.
-
Cuối cùng là phần thực hành sử dụng đôi
đũa, Vân thuật lại phần cuối buổi thuyết trình. Con giới thiệu cách cầm đũa như
thế nào. Vị trí của đôi đũa giữa ngón cái và ngón trỏ như thế nào. Sự phối hợp
giữa ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn như thế nào để có thể gắp
được một hột cơm, một củ lạc, một cọng rau cho đến các loại thức ăn như thịt,
cá, tôm cua vào bát cơm. Rồi cách tiến hành và cơm, ăn bún, ăn phở bằng đũa như
thế nào. Con mang một số “hiện vật” thực tế đến lớp, thao tác ăn cho mọi người
xem. Mọi người trong lớp đều tròn mắt ngạc nhiên và khâm phục. Sau đó con trình
chiếu những bức ảnh về những bữa cơm thường nhật hàng ngày, những bữa cơm ngày
tết, bữa cơm kị nhật, đến tiệc sinh nhật, tiệc cưới xin, tiệc thượng thọ, và
con kết luận: Người dân Việt từ xưa đến
nay tất cả đều ăn bằng loại vật gia dụng duy nhất, đó là đôi đũa.
Tôi
chợt nhớ tới bài tiểu luận Văn hóa Việt Nam, Vân viết cách đây mấy năm khi còn
học ở Việt Nam. Tiểu luận có tiêu đề: Đặc trưng tín ngưỡng phồn thực qua một số
lễ hội dân gian Việt Nam. Phải thừa nhận đó là bài viết được tập hợp từ nhiều
nguồn tư liệu của nhiều ngành khoa học, chuẩn bị công phu, làm sáng tỏ được một
dạng nhận thức đặc biệt của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước trong diễn trình
lịch sử qua hai biểu hiện thờ bộ phận sinh dục nam nữ và thờ hành vi giao phối ở
các ngôi đình làng, hội làng Việt từ xa xưa. Vân đã phân tích khá tỉ mỉ cái vỏ
ngoài “dâm tục và nhảm nhí” của các tục hèm, các trò chơi, các điệu múa để người
đọc thấy được cái ước vọng cơm no áo ấm ngàn đời của người nông dân cả đời phụ
thuộc vào mưa nắng của ông Trời.
-
Con còn nhớ niên luận môn Cơ sở Văn hóa
Việt Nam không?
-
Con không bao giờ quên. Không phải vì
con được điểm 10 hay được thầy cô và các bạn khen ngợi mà vì đó là đề tài khoa
học lần đầu tiên con viết với sự hướng dẫn của ba. Ngày đầu sang đây, con và chị
Thúy thường hay ôn lại những chuyện cũ, trong đó có câu chuyện niên luận ngày còn
học đại học. Kể cả trong thời gian viết “ Nguồn gốc & và ý nghĩa văn hóa của
đôi đũa và những chiếc rĩa” con vẫn da diết nhớ tới những buổi trò chuyện với
ba. Nó khiến con nhớ nhà, một nỗi nhớ khắc khoải, cồn cào cháy ruột gan. Thỉnh
thoảng con lại mở iphone, ipad ra xem cái gì đó cho khây khỏa. Đặc biệt là bộ
phim hoạt hình “Cha con”. Ba đã xem
chưa?
-
Ba chưa xem.
-
Bộ phim giành được giải nhất trong liên
hoan phim hoạt hình quốc tế.
Vân
với lấy chiếc ipad để ở góc bàn. Hai cha con tôi cùng xem. Nói là bộ phim nhưng
nó rất ngắn gọn, không lời. Chỉ khoảng vài phút. Chuyện kể về một cô bé đạp xe
theo cha ra bến sông. Người cha chia tay ôm con gái, bịn rịn chèo thuyền ra hồ
làm việc. Cô bé cứ đứng ở bến sông dõi theo bóng người cha trên sóng nước mênh
mông cho đến khi khuất bóng. Chiều về, cô bé lại đến bến sông ngóng chờ. Cô cứ
ngóng chờ nhìn ra phía hồ nước bao la như biển rộng mịt mùng. Cô chờ mãi, chờ
mãi vẫn không thấy cha trở về. Rồi ngày lại ngày, trời nắng cũng như trời mưa, mùa
xuân cũng như mùa đông, ngày nào cũng như ngày nào, cô đạp xe đến bến sông. Kể
cả khi đi chơi với bạn bè, qua bến sông mình một mình cô ở lại ngóng chờ. Cho đến
khi trở thành người con gái có người yêu, rồi lấy chồng, sinh con. Người ta vẫn
thấy một người phụ nữ đạp xe đến bến sông, ngóng nhìn về phía xa xa sông nước. Theo
năm tháng, người con gái đã luống tuổi. Người ta lại thấy một người đàn bà đạp
xe đến bến sông đợi chờ. Cho đến một ngày, người đàn bà già yếu không dựng nổi
chiếc xe đạp, bà băng qua sông, đến doi
đất cạn, thấy một con thuyền ngày nào phủ đầy cát. Bà liêu xiêu chạy đến, ngã gục
xuống thuyền. Trong giấc mơ, bà thấy cha mình từ xa đi lại vẫn như ngày nào. Bà
chới với chạy tới… Tiếng nhạc trong phim rộn lên nghe sao đằm thắm, da diết.
Tôi không thể nào cầm được nước mắt.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét